Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 4
“Tel, comme dit Merlin, cuide engeigner autrui
Qui souvent s’engeigne soi-même”
J’ai regret que ce mot soit trop vieux aujourd’hui:
Il m’a toujours semblé d’une énergie extrême.
Mais afin d’en venir au dessein que j’ai pris,
Un rat plein d’embonpoint, gras et des mieux nourris,
Et qui ne connaissait l’Avent ni le Carême,
Sur le bord d’un marais égayait ses esprits.
Une grenouille approche, et lui dit en sa langue:
“Venez me voir chez moi; je vous ferai festin.”
Messire Rat promit soudain:
Il n’était pas besoin de plus longue harangue.
Elle allégua pourtant les délices du bain,
La curiosité, le plaisir du voyage,
Cent raretés à voir le long du marécage:
Un jour il conterait à ses petits-enfants
Les beautés de ces lieux, les moeurs des habitants,
Et le gouvernement de la chose publique
Aquatique.
Un point, sans plus, tenait le galant empêché:
Il nageait quelque peu, mais il fallait de l’aide.
La grenouille à cela trouve un très bon remède:
Le rat fut à son pied par la patte attaché;
Un brin de jonc en fit l’affaire.
Dans le marais entrés, notre bonne commère
S’efforce de tirer son hôte au fond de l’eau,
Contre le droit des gens, contre la foi jurée;
Prétend qu’elle en fera gorge-chaude et curée;
(C’était, à son avis, un excellent morceau.)
Déjà, dans son esprit la galante le croque.
Il atteste les dieux; la perfide s’en moque:
Il résiste, elle tire. En ce combat nouveau,
Un milan, qui dans l’air planait, faisait la ronde,
Voit d’en haut le pauvret se débattant sur l’onde.
Il fond dessus, l’enlève, et par même moyen
La grenouille et le lien.
Tout en fut: tant et si bien,
Que de cette double proie
L’oiseau se donne au coeur joie,
Ayant de cette façon
A souper chair et poisson.
La ruse la mieux ourdie
Peut nuire à son inventeur;
Et souvent la perfidie
Retourne sur son auteur.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 08/03/2009 21:39
Merlain nói: "Gạt lừa người khác
Thì thường hay lừa gạt chính mình"
Điều này cổ lỗ rành rành
Mà xem sức mạnh thực tình cao siêu
Chú chuột cống ăn nhiều, béo phị
Không ăn chay dù chỉ một lần
Bờ đầm sảng khoái tinh thần
Gặp khi cô ếch lại gần tỉ tê:
"Xin mời bạn đi về nhà tớ
Tớ sẽ khao một bữa tiệc xôm"
Chẳng dài dòng, chuột nhận luôn
Ếch còn viện dẫn cả nguồn thú vui
Được tắm mát, nếm mùi du ngoạn
Dọc đầm lầy thoả mãn hiếu kỳ
Những điều hiếm thấy thiếu gì
Xem xong tất tật khi về kể ra
Cho cháu chắt trong nhà biết được
Cảnh đẹp cùng phong tục cư dân
Biết việc cai trị trong đầm
Cộng đồng dưới nước chuyện gần chuyện xa
Chuột ngượng ngùng chỉ ra một điểm
Là kém rành về chuyện lội bơi
Cần được giúp đỡ mới rồi
Ếch đà có cách tuyệt vời như sau
Lấy sợi cói cột vào chân chuột
Đâu đấy xong đem buộc chân nàng
Thế là cả nàng lẫn chàng
Nhảy xuống đầm nước lên đàng cho mau
Ếch cố kéo chuột sâu xuống đáy
Chống luật chung, phản lại lời thề
Nàng toan xơi tái chuột kia
(Suy tính mọi bề, nghĩ miếng ngon đây)
Thấy như mình đang nhai thịt chuột
Còn chàng thì không ngớt khẩn nài
Xin trời chứng giám việc này
Song ếch cứ bỏ ngoài tai mọi lời
Chuột kháng cự, ếch thời kéo mạnh
Bác diều hâu dang cánh trên cao
Chĩa mắt nhìn xuống rõ sao
Thấy chuột giãy giụa lao xao mặt đầm
Chim lao xuống vuốt chân tóm chuột
Vớ luôn nàng ếch buôc vào chàng
Nhào một lượt được đôi đàng
Ăn hai thứ thịt lòng càng thêm vui
Mưu mô tính toán kỹ rồi
Có khi gây hại cho người nghĩ ra
Việc làm nham hiểm ranh ma
Se quay mũi lại tác gia là thường