Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 7
Deux coqs vivaient en paix: une poule survint,
Et voilà la guerre allumée.
Amour, tu perdis Troie ; et c’est de toi que vint
Cette querelle envenimée
Où du sang des Dieux même on vit le Xanthe teint.
Longtemps entre nos coqs le combat se maintint.
Le bruit s’en répandit par tout le voisinage,
La gent qui porte crête au spectacle accourut.
Plus d’une Hélène au beau plumage
Fut le prix du vainqueur. Le vaincu disparut:
Il alla se cacher au fond de sa retraite,
Pleura sa gloire et ses amours,
Ses amours qu’un rival, tout fier de sa défaite
Possédait à ses yeux. Il voyait tous les jours
Cet objet rallumer sa haine et son courage;
Il aiguisait son bec, battait l’air et ses flancs,
Et, s’exerçant contre les vents,
S’armait d’une jalouse rage.
Il n’en eut pas besoin. Son vainqueur sur les toits
S’alla percher, et chanter sa victoire.
Un vautour entendit sa voix :
Adieu les amours et la gloire;
Tout cet orgueil périt sous l’ongle du vautour
Enfin, par un fatal retour
Son rival autour de la poule
S’en revint faire le coquet :
Je laisse à penser quel caquet;
Car il eut des femmes en foule.
La fortune se plaît à faire de ces coups;
Tout vainqueur insolent à sa perte travaille.
Défions-nous du Sort, et prenons garde à nous
Après le gain d’une bataille.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 31/08/2008 19:15
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 09/03/2009 22:27
Xưa đôi gà trống sống hoà bình
Vì mái mà nên cuộc chiến tình
Ái tình, ngươi để thành Tơroa mất
Vì người mà ròng rã đao binh
Máu người và cả máu thần linh
Đỏ lòm dòng nước cuộn chân thành
Còn đây dai dẳng và nức tiếng
Tình địch đôi gà trống nổi danh
Họ hàng mào đỏ tới bâu quanh
Bao chị Hêlen đẹp hết mình
Đem làm phần thưởng trao người thắng
Kẻ bại chuồn êm sống lặng thinh
Lẻ bóng khóc than chuyện nhục vinh
Nỗi đau bị mất cả khối tình
Mà tên cướp đoạt luôn vênh váo
Ve vuốt ngang nhiên trước mặt mình
Nung nấu tâm can mối hận tình
Thù sâu dũng khí lại hồi sinh
Chàng mài sắc mỏ, vàng đôi cánh
Tung gió ngày đêm luyện sức mình
Chàng không cần đánh gã cướp tình
Hắn đã bay lên dáng hợm mình
Tót đậu nóc nhà và cao giọng
Gáy liên hồi ca ngợi quang vinh
Kiêu ngạo gà kia tự diệt mình
Vĩnh biệt quang vinh, vĩnh biệt tình
Kền kền nghe tiếng sà ngay xuống
Vuốt quặp gà ngông chết cực hình
Kẻ bại trời cho được lại tình
Được thêm nhiều ả đến là xinh
Làm duyên làm dáng, thao thao gáy
Bù lại bao ngày phải nín thinh