Thơ » Pháp » Jean Cayrol
Đăng bởi hongha83 vào 30/12/2008 06:23
Réveillez-vous, le froid est déjà à nos portes
et la lune se ferme comme une bouche morte.
Réveillez-vous, à votre porte on a posé
une épée, comme un enfant abandonné.
Réveillez-vous, la mort est déjà à cheval
on entend son galop dans l’écho du journal.
Réveillez-vous, hommes au gant d’acier
la nuit fait ses adieux au fond de la vallée.
Réveillez-vous, c’est moi fantôme des radios
je vous prête ma voix qui frappe dans le dos.
Réveillez-vous c’est l’heure où les lions vont boire
l’heure aiguë se referme en ses ailes d’ivoire.
Réveillez-vous, l’echelle est prête sur le mur
et la lune se lève au fond de vos armures
Réveillez-vous vieille colère des fagots
chienne mal réveillée qui tire sur l’anneau.
Réveillez-vous, rage énorme des armoires
tremblement du plancher, bruits légers de l’espoir.
Réveillez-vous Seigneur ou vous serez mangé
Mon Dieu qui m’éclairez jusqu’au bout de l’allée.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Thức dậy đi, cái lạnh gõ ngoài cửa
mảnh trăng khép như miệng người khép lại
Thức dậy đi, ngoài cửa có thanh gươm
Người ta để rơi như đứa trẻ bị quên
Thức dậy đi, cái chết lên yên lướt tới
Người ta nghe tiếng ngựa phi trong tiếng vang tờ báo
Thức dậy đi, hỡi người bao tay thép đang ghì
Trong thung lũng sâu đêm đã ra đi
Thức dậy đi, tôi là bóng ma của rađiô kêu gọi
Tôi cho mượn tiếng tôi đập sau lưng anh đó
Thức dậy đi, đã đến giờ những mãnh sư đến uống
Giờ quyết liệt khép lại trong đôi cánh ngà
Thức dậy đi, chiếc thang đã bắc vào tường
Và trăng đã lên trong lòng vũ khí anh mang
Thức dậy đi, lửa hờn lâu ấp ủ
Chó dở giấc kéo giật chiếc vòng đeo
Thức dậy đi, căm giận trong tủ ngăn
Trần nhà rung rinh và hy vọng đang nhen
Thức dậy đi, nếu không anh sẽ chết
Ánh sáng suốt cung đường rọi khắp