Thơ » Kenya » Jared Angira
Đăng bởi hongha83 vào 29/06/2013 08:57
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/06/2013 08:57
Nàng hỏi, tại sao tôi lại gây ra chuyện này, chuyện nọ
Còn tôi lại nghĩ về ông mặt trời đang rực rỡ ngoài kia
Nàng hỏi, bao giờ tôi định làm việc tôi có nghĩa vụ phải làm
Còn tôi lại nghĩ về cơn mưa rào tầm tã
Nàng hỏi, tại sao tôi không giữ đúng lời hứa của mình
Còn ở quanh tôi những đống phiếu nợ đang nằm khắp nơi lăn lóc
Nàng hỏi, tại sao tôi lại chỉ ngồi lặng lẽ
Còn tôi lại nghĩ rằng những mảnh vỡ cửa lời có thể làm sứt hết môi
Nàng hỏi, vì đâu tôi không bao giờ chịu mở miệng cười
Còn tôi lại nghĩ về những người phải cười ra nước mắt
Nàng hỏi, tại sao tôi không thích nhảy tănggô
Còn tôi lại gắng hình dung ra những kẻ tàn tật, đứng cũng không đủ sức
Nàng hỏi, tại sao tôi không như hươu phóng
Còn tôi lại nhìn về hướng tây và thấy mặt trời đang lặn dần đi
Nàng hỏi, vì sao tôi lại đánh mất hạnh phúc đời mình
Còn tôi lại thấy bảy sắc cầu vồng vắt ngang trời
Ảo ảnh rực rỡ thoáng qua cắt phía con đường
Và nhớ lại giấc mơ đêm qua
Nàng muốn có mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời
Còn tôi lại nghĩ tới những người không có tới ngay cả giọng nói
Nàng hỏi, tại sao tôi để đời lăn xuống dốc
Còn tôi lại nghĩ về những nấm mồ đang nằm la liệt dưới cánh đồng kia
Gửi bởi hongha83 ngày 29/06/2013 09:00
Диалог
Джаред Ангира (Кения)
Она спросила меня, почему натворил я то-то и то-то,
А я посмотрел на солнце, которое светит себе да светит.
Она спросила, когда собираюсь я делать, что должен
делать,
А я подумал про дождь, который сыплет себе да сыплет.
Она спросила меня, почему я не сдержал обещаний,
А в комнате громоздились повсюду кипы счетов
и квитанций
Она спросила меня, почему я сижу и молчу,
А я подумал, что могут до крови царапать обломки слов.
Она спросила меня, почему я никогда не улыбаюсь,
А я подумал о тех, кто смеется сквозь слезы.
Она спросила меня, почему не люблю танцевать я танго,
А я представил увечных, что и стоять не в силах.
Она спросила меня, почему перестал я быть быстроногим
оленем,
А я посмотрел на запад и увидел, как медленно удаляется
солнце.
Она спросила меня, отчего потерял я счастье,
А я увидел радугу через небо,
Мираж над дорогой, красивый и мимолетный,
И вспомнил сон миновавшей ночи.
Она хотела иметь все лучшее в мире,
А я размышлял о людях, которые даже голоса не имеют.
Она спросила меня, почему моя жизнь покатилась под гору,
А я подумал о бессчетных могилах внизу, в долине.