Hôm qua, tôi bắn hắn
Và quá đỗi ngạc nhiên
Điều lạ lùng xảy đến
Oà khóc rất hồn nhiên

Anh ta còn trẻ lắm
Sợ trong mắt chưa vơi
Xa quê hương nước Đức
Chết Hoà Lan, xứ người

Gia đình anh chẳng biết
Có nguyện cầu cho anh?
Người chết, và kẻ giết
Ơn Chúa! Họ chưa nhìn!

Bên anh, tôi quỳ xuống
Và cầm lấy bàn tay
Tôi cầu xin tha thứ
Anh có hiểu lòng này?

Chiến tranh là như thế
Anh và tôi kẻ thù
Nếu tôi không nổ súng
Anh chẳng bắn tôi ư?

Tôi nhìn anh lịm giấc
Và lay gọi: “Anh ơi!”
Nhưng anh khẽ thở gấp:
“Mẹ!” – chỉ có một lời.

Hôm qua, tôi bắn hắn
Và ngạc nhiên rụng rời
Một phần tôi chết hẳn
Khi anh ấy lìa đời.