Không có hạnh phúc nào bất tận
như khi em nằm giữa cánh đồng nghĩ về ngày giông bão...
Bước qua nỗi đau tung cánh như cánh chim cao ngạo
là trước đây em đã gục ngã đôi khi!
Không có hạnh phúc nào không đánh đổi bằng những chai lì,
khi em nhìn mình trong gương và giật mình thảng thốt
những vết chân chim cùng đôi mày ủ dột
là lúc em cười, lại phảng phất chia ly
Cứ tưởng em hạnh phúc thật tròn đầy
cũng chỉ chết ngộp trong ngần hồi tưởng
Cứ tưởng rằng không chằn chịt vết thương
ngờ đâu cũng là kẻ bất hạnh trong niềm thương hư ảo
Và khi em xây nên đồi mộng tường cao
những vết thương phút chốc tươi màu thêm lần nữa
Và khi em đứng giữa hai bờ chọn lựa?
trước mặt rõ thiên đường còn hạnh phúc sau lưng!