...
Gió bấc thổi cành cây khô héo
Rơi đó đây khắp nẻo lòng thung
Từng hồi lá rụng mặt đường
Giật mình du khách tỉnh cơn mơ màng
Tôi ưa nhìn cảnh rừng tàn lụi
Khi tim còn ôm mối tiếc thương
Muốn khơi lại vết thương lòng
Cho buồn hoà nhập tang chung đất trời
Mỗi khi tôi dạo chơi cô độc
Trên lá vàng nhẹ bước khoan thai
Qua rồi cái thuở cuồng say
Chỉ mong một chút u hoài vấn vương
Buồn hãy đến nhưng đừng tê tái
Đừng mang theo những dải mây đen
Đem theo ánh sáng dịu êm
Như thu hé mở mắt nhìn qua sương
Hãy đến đây tâm hồn tĩnh mặc
Mắt suy tư lệ đẫm tuôn trào
Lệ rơi hương vị ngọt ngào


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)