Thơ » Pháp » Jacques Delille
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2024 15:08
...
Bientôt les aquilons
Des dépouilles des bois vont joncher les vallons:
De moment en moment la feuille sur la terre
En tombant interrompt le rêveur solitaire.
Mais ces ruines même ont pour moi des attraits.
Là, si mon cour nourrit quelques profonds regrets,
Si quelque souvenir vient rouvrir ma blessure,
J’aime à mêler mon deuil au deuil de la nature;
De ces bois desséchés, de ces rameaux flétris,
Seul, errant, je me plais à fouler les débris.
Ils sont passés, les jours d’ivresse et de folie:
Viens, je me livre à toi, tendre mélancolie;
Viens, non le front chargé de nuages affreux,
Dont marche enveloppé le chagrin ténébreux,
Mais l’oil demi-voilé, mais telle qu’en automne
A travers des vapeurs un jour plus doux rayonne;
Viens, le regard pensif, le front calme, et les yeux
Tout prêts à s’humecter de pleurs délicieux.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/10/2024 15:08
...
Gió bấc thổi cành cây khô héo
Rơi đó đây khắp nẻo lòng thung
Từng hồi lá rụng mặt đường
Giật mình du khách tỉnh cơn mơ màng
Tôi ưa nhìn cảnh rừng tàn lụi
Khi tim còn ôm mối tiếc thương
Muốn khơi lại vết thương lòng
Cho buồn hoà nhập tang chung đất trời
Mỗi khi tôi dạo chơi cô độc
Trên lá vàng nhẹ bước khoan thai
Qua rồi cái thuở cuồng say
Chỉ mong một chút u hoài vấn vương
Buồn hãy đến nhưng đừng tê tái
Đừng mang theo những dải mây đen
Đem theo ánh sáng dịu êm
Như thu hé mở mắt nhìn qua sương
Hãy đến đây tâm hồn tĩnh mặc
Mắt suy tư lệ đẫm tuôn trào
Lệ rơi hương vị ngọt ngào