Lẻ loi...
Tại sao người...không chạy đến bên em?
Để đêm dài..lặng lẽ..bên thềm cửa...
Chờ thân quen..giấc đêm..chẳng thể ngủ...
Biết buồn người...hay...buồn mình trót yêu..
Tại sao người...mang cho em bao điều..
Vòng tay ấm..rồi nụ hôn vội vã..
Những cuồng say..trong triền miên rời rã...
Rồi xa em...lẻ bóng...trong những đêm...
Sắp sáng rồi...em vẫn ngồi bên thềm..
Không hiểu nổi..điều trong lòng hiện hữu...
Biết rằng đời, không gì là vĩnh cửu...
Vòng tay nào...cũng gãy...những phiền ưu...
Ở nơi xa..biết người có luyến lưu..
Đang khắc khoải như em đang khắc khoải!
Hay cũng như những điều em đã trải...
Mà nhận ra..trái đắng của thế gian..