Thơ » Nga » Ivan Nikitin
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 19/05/2007 16:18, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 04/06/2007 22:21
В темной чаще замолк соловей,
Прокатилась звезда в синеве;
Месяц смотрит сквозь сетку ветвей,
Зажигает росу на траве.
Дремлют розы. Прохлада плывет.
Кто-то свистнул... вот замер и свист.
Ухо слышит, едва упадет
Насекомым подточенный лист.
Как при месяце кроток и тих
У тебя милый очерк лица!
Эту ночь, полный грез золотых,
Я б продлил без конца, без конца!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 19/05/2007 16:18
Ngôi sao băng loé rồi tan trong gió
Chim hoạ mi sẽ thôi hót lúc này
Để thắp sáng giọt sương trên lá cỏ
Mặt trăng nhìn sau tấm lưới cành cây.
Hoa hồng ngủ. Hình như ai huýt gọi
Nhưng hình như tiếng huýt cũng tan dần.
Một chiếc lá sâu cắn ngang, gió thổi,
Hình như buồn, đang rơi nhẹ ngoài sân.
Chao, dưới trăng em thật xinh, bí ẩn.
Và đêm nay, đầy những giấc mơ vàng,
Anh những muốn được kéo dài vô tận,
Cùng em chìm trong trăng sáng mênh mang...