Thơ » Nga » Ivan Bunin
И вот опять уж по зарям
В выси, пустынной и привольной,
Станицы птиц летат к морям,
Чернея цепью треугольной.
Ясна заря, безмолвна степь,
Закат алеет, разгораясь...
И тихо в небе эта цепь
Плывет, размеренно качаясь.
Какая даль и вышина!
Глядишь — и бездной голубою
Небес осенних глубина
Как будто тает над тобою.
И обнимает эта даль,—
Душа отдаться ей готова,
И новых, светлых дум печаль
Освобождает от земного.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Và lại đến những ngày bình minh rạng
Trên thinh không trống trải, mênh mông
Từng đàn chim đang bay về phía biển
Hình mũi tên kẻ vệt thẫm đen
Bình minh sáng, thảo nguyên tĩnh lặng
Chân trời hồng, đến cháy đỏ hoàng hôn...
Vệt tên ấy cứ trôi đi lặng lẽ
Cứ bồng bềnh một vũ điệu nhịp nhàng
Ô, xa thẳm và cao, cao chất ngất
Hãy nhìn xem - bầu thu thiên cung
Xanh ngăn ngắt tưởng đến vô cùng
Trên đầu anh dường như đang tan loãng
Chốn xa ấy đang dang tay ôm ấp
Ta sẵn sàng trao trọn tâm hồn
Và nỗi sầu những suy tư mới mẻ
Sáng ngời, giải thoát chuyện trần gian!