Thơ » Nga » Ivan Bunin
Мы встретились случайно, на углу.
Я быстро шел - и вдруг как свет зарницы
Вечернюю прорезал полумглу
Сквозь черные лучистые ресницы.
На ней был креп,- прозрачный легкий газ
Весенний ветер взвеял на мгновенье,
Но на лице и в ярком свете глаз
Я уловил былое оживленье.
И ласково кивнула мне она,
Слегка лицо от ветра наклонила
И скрылась за углом... Была весна...
Она меня простила - и забыла.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Ta tình cờ gặp lại nhau trên phố
Tôi đang đi nhanh - bỗng như tia chớp loé
Từ hàng mi đen rạng rỡ hào quang
Xé bóng chiều chạng vạng nghẹn phố phường
Tấm hàng nhiễu - dải khăn hè sa mỏng
Ngọn gió xuân hất nhẹ thoáng một giây
Tôi bắt gặp ánh tưng bừng sống dậy
Trên mặt nàng và ánh mắt rạng ngời
Và nàng gật đầu chào thân ái
Tránh gió xuân gương mặt nàng nhẹ cúi
Rồi khuất sau đường...Đang là độ xuân...
Nàng đã thứ tha tôi - và nàng đã lãng quên!
Gửi bởi hảo liễu ngày 30/03/2017 17:05
Ta tình cờ gặp nhau nơi góc phố.
Tôi đang bước nhanh – và chợt sững người
Gặp ánh chớp qua hàng mi đen nhánh
Cắt ngang miền bóng tối lúc chiều rơi.
Nàng mặc nhiễu, tà áo sa nhẹ bỗng
Gió xuân đùa quấn quýt mỗi bước chân,
Tôi vẫn tìm thấy nét xưa sống động
Mắt sáng tươi và gương mặt mến thân.
Nàng dịu dàng gật đầu chào khe khẽ,
Hơi quay đi che mặt tránh gió lùa
Rồi khuất bóng… Xuân tưng bừng trên phố…
Nàng đã quên – chuyện cũ cũng bỏ qua.