Thơ » Nga » Ivan Bunin
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 24/03/2007 00:23, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 10/12/2012 16:35
Мы рядом шли, но на меня
Уже взглянуть ты не решалась,
И в ветре мартовского дня
Пустая наша речь терялась.
Белели стужей облака
Сквозь сад, где падали капели,
Бледна была твоя щека
И, как цветы, глаза синели.
Уже полураскрытых уст
Я избегал касаться взглядом,
И был еще блаженно пуст
Тот дивный мир, где шли мы рядом.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 24/03/2007 00:48
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 01/06/2007 13:42
Mình sóng bước, mà sao em đã
Không còn nhìn nữa sang anh
Lời ta nói với nhau rời rã
Tháng ba gió cuốn tan tành
Đám mây trắng màu buốt lạnh
Qua vườn, nơi giọt giọt rơi
Má em hình như tái nhợt
Mắt thì như hoa… xanh ngời
Môi em ngọt ngào hé mở
Anh tránh không chạm mắt vào
Thế giới hoang sơ huyền ảo
Nơi mình sóng bước cùng nhau
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 01/06/2007 13:19
Ta đi bên nhau, hai đứa gần kề
Nhưng nhất định nhìn anh, em đã chẳng
Lời của chúng mình bâng quơ, trống rỗng
Mất hút vào trong ngọn gió tháng ba.
Đám mây trắng lạnh lùng bay xuyên qua
Khu vườn nhỏ, giọt nước rơi tí tách
Gò má em tái nhợt trong giá buốt
Và đôi mắt xanh thắm, tựa như hoa.
Còn bờ môi khao khát chỉ khép hờ
Anh đã tránh chạm lên bằng ánh mắt
Vẻ trống trải tưởng chừng bao hạnh phúc
Cõi diệu huyền, nơi hai đứa từng qua.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 15/03/2008 04:43
Hai ta cùng bước bên nhau
Nhưng em đã không dám nhìn anh nữa
Lời trống rỗng trên môi hai đứa
Loãng tan vào cơn gió bay qua
Những đám mây buốt lạnh tháng Ba
Qua vườn nhỏ thành cơn mưa nặng hạt
Đôi má em giá băng nhợt nhạt
Ngọn lửa tình yêu trong mắt tắt rồi
Nhợt nhạt tâm hồn
Nhợt nhạt đôi môi
Anh đã phải tránh ánh nhìn đụng chạm
Vẫn còn ước hão huyền và ngớ ngẩn
Không thật phút giây này ta bước bên nhau.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 26/06/2023 17:34
Ta vẫn sóng đôi, nhưng em đã
Rụt rè ngần ngại chẳng nhìn anh
Gió còn lạnh tháng ba thổi mất
Lời trò chuyện trống rỗng mong manh.
Mây bạc trên nền trời mờ xám
Vườn trụi trơ, giọt tuyết rỏ nhanh.
Nhợt nhạt đôi má em trong gió
Và như hoa, cặp mắt biếc xanh.
Nhưng ánh mắt anh giờ lảng tránh
Môi em hé mở chẳng dám nhìn.
Nơi ta từng bước bên nhau ấy,
Vẫn như xưa, vắng vẻ êm đềm.