Thơ » Nga » Ivan Bunin
И вот опять уж по зарям
В выси, пустынной и привольной,
Станицы птиц летат к морям,
Чернея цепью треугольной.
Ясна заря, безмолвна степь,
Закат алеет, разгораясь...
И тихо в небе эта цепь
Плывет, размеренно качаясь.
Какая даль и вышина!
Глядишь — и бездной голубою
Небес осенних глубина
Как будто тает над тобою.
И обнимает эта даль,—
Душа отдаться ей готова,
И новых, светлых дум печаль
Освобождает от земного.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi bruce lee ngày 01/03/2008 20:54
Lần nữa cao trên đầu
Phía chân trời màu ngọc
Đàn chim bay về đâu,
Xếp thẳng hàng, thành góc.
Mặt trời to, màu hồng
Cháy sau rừng lặng lẽ.
Đàn chim bay trên không
Hơi dập dềnh chao nhẹ.
Chao, chiều thu bao la,
Ngước nhìn lên, ta thấy
Như tan trên đầu ta
Cả bầu trời lộng lẫy.
Và trái tim lâng lâng,
Ta như say, chóng mặt,
Nhiều ý buồn, bâng khuâng
Đưa ta rời mặt đất.