Đăng bởi Tung Cuong vào 29/05/2020 12:25
Полетели слова… Целью выбрали душу.
Словно пули они застревали во мне.
Мне осталось молчать, слёзы сдерживать, слушать...
Мне казалось, что я – ржавый якорь на дне…
Доносились слова: «Не увидимся больше»,
«Виновата во всём, что сложилось не так…»
И хотелось тогда выть впервые по-волчьи.
Будто умерло солнце в седых облаках...
А слова как ножи в сердце больно вонзались...
В арсенале его было множество слов.
Раньше крылья дарил, но они искромсались.
И стонала во мне вера в нашу любовь…
Измывались слова изощрённо, жестоко.
Я смотрела на стены, в окно, в потолок.
Где любовь, там – прощать, а не око за око…
Почему же он сердце закрыл на замок?
Я глотнула воды и окно распахнула…
Там с небес на меня всё поглядывал Бог.
Я в надежду любовь, как могла, завернула.
Попросила свой разум, чтоб смолк и оглох...
И летели слова. Их значенье смывалось
Тем солёным ручьем, что хлестал по щекам.
Я любила его. Он испытывал жалость.
Неужели любовь лишь привиделась нам?
И накрыло мечты ледяными словами.
И, казалось, что мир вдруг взорвался во мне.
Мне б согреть его сердце своими губами,
Только губы мои холодны, будто снег…
Вдруг затихли слова и слеза, высыхая
На ладони его, попрощалась со мной...
Он меня обнимал... Я как будто живая,
Только умер во мне мой душевный покой…
Где селилась любовь – там словами стреляли…
Ими просто убить, но возможно спасти…
И в последний момент вдруг слова зазвучали,
Как спасенье двух душ: «Я люблю…» и «Прости…»
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 29/05/2020 12:25
Những lời nói bay ra tới tấp... Đích ngắm đã chọn là tâm hồn.
Từng lời phóng đi như đạn bắn găm vào em mãi.
Em đành lặng im, kìm nước mắt, phải nghe đã...
Em tưởng mình như mỏ neo rỉ nằm dưới đáy sâu...
Vang đến tai em: “Ta sẽ thôi không gặp nhau”,
“Em có lỗi trong mọi việc làm câu chuyện thành quá tệ...”
Và lúc ấy, lần đầu tiên em muốn rú lên như sói rú.
Cứ như mặt trời đã tắt trong các áng mây trắng đang bay...
Mỗi lời nói ra như dao nhọn đâm đau nhói con tim
Kho ngôn từ của anh ấy luôn phong phú,
Ngày xưa những lời này chắp cánh bay, nhưng nay, chúng đều biến dạng
Than khóc trong em niềm tin vào tình cảm hai ta
Lời từng lời bị khinh miệt sao mà tàn tệ, tinh vi...
Em dán mắt nhìn các bức tường, trần nhà, cửa sổ.
Tình yêu ở đâu, phải thứ tha ở đó, không để máu đòi máu...
Tại sao anh ấy nhốt trái tim mình bằng ổ khoá hẳn hoi?
Em nhấp một ngụm nước và mở toang cửa sổ ra...
Từ trên cao, Trời đang nhìn em chăm chú
Em cố gắng đem tình yêu gói vào niềm hy vọng.
Cầu xin lý trí mình câm lặng, gắng giả điếc không nghe...
Và lời nói bay ra xối xả. Ý nghĩa của chúng đã bị xoá nhoà đi
Nhờ suối nước mắt mặn chát đập lăn trên má.
Em đã yêu anh ta. Anh tỏ lòng thương xót.
Lẽ nào tình yêu chỉ là thứ cả hai thấy trong mơ?
Những ngôn từ lạnh lẽo phủ kín bao đợi chờ.
Có cảm tưởng trong em chợt nổ bùng cả thế giới.
Em ao ước ghé môi hôn làm trái tim anh ấm lại,
Nhưng sao thấy môi mình như tuyết lạnh giá băng...
Bỗng lặng đi tiếng nói và giọt nước mắt đang lăn
Khô dần trong lòng bàn tay anh, chào tiễn biệt...
Anh ôm em... Còn em chợt như sống lại,
Sự yên bình trong tâm hồn đã chết hẳn nơi em...
Tổ tình yêu đã bị đạn lời nói bắn nát bươm...
Thật đơn giản, lời nói giết chết luôn tình yêu, nhưng có thể còn cơ may cứu vãn...
Vào phút cuối cùng bỗng nghe tiếng nói,
Chúng cứu rỗi cả hai tâm hồn nhờ: “Anh yêu em” và “Em hãy bỏ qua...”