Đăng bởi Tung Cuong vào 09/05/2020 08:25
Я рискую… Сама рискую,
Открывая себя ему.
Я ужасно по нём тоскую.
В мыслях тысячи «Почему?»
Я, по сути, его не знаю,
Только голос его во мне,
Словно бабочек нежных стая.
Я же таю, как первый снег…
Этот голос в меня вселился,
Словно песня в душе звучит.
Он останется чьим-то принцем,
Что с букетом, но мимо мчит…
Только мне не мешает это.
Вслух об этом не говорю.
Я – невидимая планета.
Только, видимо, я люблю…
Ох уж эти мои мечталки,
Что с реальностью вечно врозь.
Этот голос, как ливень в парке,
Что пронзает собой насквозь,
Каждой каплей скользя по коже,
Вызывая эмоций всплеск.
Я в одежде стою, но всё же,
Слышу голос – и будто без…
Так с людьми иногда бывает.
Разум против, а сердце – За…
Этот голос меня ласкает,
Игнорируя все «нельзя»…
От своих же устав запретов,
Учащённый прослушав пульс,
Я прощаю себя за это…
Если хочется, значит – пусть!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 08/05/2020 08:25
Tôi đang liều... Tự tôi đang liều lĩnh,
Khi mở toang lòng mình tiếp đón anh.
Tôi buồn nhớ đến anh khủng khiếp.
Trong đầu có ngàn vạn thứ “Tại sao?”
Mà nói thực, về anh tôi đâu biết,
Chỉ giọng nói của anh có trong tôi,
Giống như cảnh bay dịu dàng đàn bướm.
Tôi đang tan chảy như tuyết đầu mùa...
Giọng nói ấy nhập vào tôi trong óc,
Như bài ca trong lòng đang réo rắt hát vang.
Giọng hát là hoàng tử của riêng ai đó.
Tay ôm hoa, nhưng chạy lướt qua tôi...
Chỉ điều ấy không làm tôi gặp khó.
Về điều này tôi không nói thành lời.
Tôi là hành tinh vô hình, vô ảnh.
Chỉ có điều, cầm chắc, tôi đã yêu rồi...
Ồ, đấy là những gì tôi hằng mơ ước,
Chúng hoàn toàn cách rời thực tế rất xa,
Giọng nói ấy như mưa rào trong công viên đang đổ,
Những giọt mưa mọi thứ đều thấu xuyên qua,
Mưa từng giọt trượt dài trên da dẻ,
Đều khơi lên trong tôi cảm xúc cháy bùng.
Tôi đang đứng, mặc kín bưng quần áo,
Vậy mà nghe tiếng nói - cứ tưởng đã ở trần...
Chuyện này gặp ở nhiều người không hề hiếm.
Lý trí - chống, mà trái tim - lên tiếng tán thành...
Giọng nói ấy bên tai tôi nhẹ nhàng mơn trớn,
Tỏ coi thường tất cả những “Không nên”...
Quá mệt mỏi vì những gì tự mình cấm đoán,
Tôi lắng nghe nhịp tim đánh nhanh hơn
Tôi tha thứ cho bản thân làm vậy...
Nếu muốn thật, thì để mặc xem sao!