Đăng bởi Tung Cuong vào 10/05/2023 19:01
О чём-то дробью пишут
Дожди на старых крышах.
То робко и тактично,
То смело, и взахлёб.
Мне кажется, я слышу –
Цветы весною дышат.
И в небе стаи птичьи
Поют, что всё пройдёт.
Мелодия пронзает...
Из сердца ускользают
Печали вереницы,
Обрывки чёрных дней.
А жизнь идёт босая,
Безжалостно бросая,
Скупую правду в лица
Завравшихся людей...
И ветер гонит тучи,
Чтоб стал рассвет везучим,
Чтоб солнце растрепало,
Как волосы, лучи.
Исчезнет дождь плакучий,
С сердечной болью жгучей.
На свете есть немало
Для радости причин...
Всё льёт, не уставая,
Поёт, что я живая,
Раз вместе с ним на ноты
Раскладываю жизнь…
И ветер, завывая,
Печаль с сердец срывает,
И шепчет для кого-то:
“Ты справишься, держись!”
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 10/05/2023 19:01
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 10/05/2023 19:03
Tiếng mưa rơi nói gì
Trên mái nhà cũ nát.
Khi chậm, lúc nhịp nhàng,
Lúc tràn, khi xối xả,
Tôi cảm tưởng mình nghe
Hoa mùa xuân đang nở.
Trời cao rộn tiếng chim:
Rồi qua đi tất cả.
Chim rộn rã ca vang…
Từ đáy lòng muốn nói
Bao buồn nhớ mênh mang,
Những ngày đêm đen tối.
Cuộc đời bước chân trần
Ném không cẩn tiếc nuối
Vài sự thật đắng lòng
Đập mặt người nói láo…
Và gió đuổi mây đi,
Bình minh thêm may mắn,
Mặt trời làm rối tung,
Làn tóc như ánh sáng
Mưa rơi khóc rưng rưng,
Đau trong lòng buốt nhói.
Trên đời đủ nguyên do
Khiến lòng ta vui sướng…
Mưa rơi mãi không thôi,
Hát rằng tôi còn sống,
Nếu cùng nhạc mưa vui
Cuộc đời tôi thu xếp…
Gió có cuốn khắp trời
Mang nỗi buồn đi hết,
Và thầm nhắc với người:
“Cố lên, rồi sẽ thắng!”