Đăng bởi Tung Cuong vào 27/05/2020 15:10
От новых слов я, кажется, старею…
Сплошные «геймы, хайпы, лайки, стримы».
Но не слова нас делают добрее,
А души, что в телах необходимы…
Но с этим-то как раз и катастрофа.
Идёт костюм приличного пошива,
Шикарные часы, серьёзный профиль,
И смотрит на людей вокруг брезгливо…
И видит он – /костюм, идущий мимо/,
Не души, не людей, а оболочку:
Вот с этим, да, дружить необходимо,
А этот… он не в брендовой сорочке…
Идёт костюм, его душа сбежала,
Но не заметил он в себе пропажи.
Он знает, что икра подорожала,
А совесть купит он на распродаже…
По статусу положена подруга,
А с ней собачка в розовом прикиде.
Он купит им серебряные угги
И выгулять обоих ночью выйдет.
Стоит костюм у зеркала, снимая
Себя айфоном икс для инстаграма.
А где-то в деревеньке, доживая,
Уж помощи не ждёт седая мама…
Идёт костюм, нахмурившись под грузом
Своих желаний, им же потакая.
И шепчет Бог, вздохнув: «Ну что ж ты, лузер,
Забыл, что душу носят – не снимая!»
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 27/05/2020 15:10
Vì nhiều từ mới, có lẽ, khiến tôi già người đi...
Toàn những: “game,đa cấp, vải mềm, trò chơi trực tuyến”
Nhưng không phải dăm từ làm ta thành hiền tốt,
Mà tâm hồn phải có trong ta mới giúp được nên người...
Nhưng chính vì điều đó mà xảy ra tai hoạ rồi.
Đi trên đường là một bộ complê một hãng may có tiếng,
Đeo đồng hồ siêu sang, hình dáng trông hầm hố,
Nhìn người chung quanh bằng ánh mắt coi thường...
Bộ complê đang đi qua, và y cố nhìn
Không phải tâm hồn, không phải người, mà là bộ vỏ.
Đúng, nên kết bạn với anh này mới bõ,
Còn tay này... Không mặc áo cổ cồn...
Bộ complê đi, tâm hồn của y đã trốn chạy mất luôn,
Nhưng không nhận ra mình có gì bị mất.
Y quá biết giờ trứng cá lên giá đắt,
Sẽ ra chợ hạ giá mua chút lương tâm...
Ngang đẳng cấp, chọn một nàng hotgirl,
Sắm cho cô chủ dây đeo cổ màu hồng cùng chó nhỏ.
Y sắm cho họ đôi ủng bạc Uggi nữa
Chiều tối đưa cả hai đi dạo phố phường.
Bộ complê giờ đang đứng soi gương,
Đưa tay mở instagram trên iPhone X.
Ở đâu đó làng quê có mẹ già đầu bạc trắng,
Sống thui thủi cuối đời, chẳng biết cậy trông ai...
Bộ complê đi, cau có vì gánh nặng đè lên đôi vai
Những ham muốn của bản thân được nuông chiều hết mức.
Trời thở dài nói thầm: “Chịu rồi, Con là kẻ không may mắn
Quên rằng đã mang tâm hồn thì cấm được bỏ ra!”