Khi tất cả đã đổ vỡ – ông đứng
đó giữa đụn cát bãi bờ, Glang Anak
không nơi đến chốn về, ông đứng đó
cao lớn cô độc, Glang Anak nhỏ bé

muốn làm mất hút. Những con chữ gánh
một trăm mười sáu câu thơ không thể
nâng đỡ Glang Anak. Khi không thể cứu
vãn nữa rồi – ông bước đi, Glang Anak

không tuổi tên danh dự quá khứ tương
lai hi vọng tuyệt vọng. Một mình ông
đứng đó Glang Anak – hiện thực mà mơ
hồ, vừa được nhưng đã mất, có mặt

như vắng mặt. Ông đứng đó Glang Anak
không tay chân bao tử khối óc, bóng
ông đổ xuống bóng cát đổ vào bóng
đêm Glang Anak. Khi đã nhìn thấy tất

cả, đằng trước đằng sau, khi đã chịu
đựng tất cả – Glang Anak ông đứng đó
trái tim vươn khỏi lồng ngực lớn lớn
dần sụp quỳ uống biển Đông, cho khô

cạn. Cho đủ một trăm mười sáu câu
Glang Anak lầm lủi trở về. Khi đã
thấu hiểu tất cả – ông bước đi, không
ai biết ông đi đâu, Glang Anak vô

danh hơn hạt bụi vô danh. Khi đúng
một trăm mười sáu câu thơ làm hành
hương trở về đỡ nâng vạn sinh linh
sót lại, Glang Anak ông đi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]