Thơ » Nga » Ilya Fonyakov
Ночная темь едва-едва
Проколота лучом.
Идет солдатская братва
Циновка за плечом.
Еще дорога далека.
Еще далек рассвет,
Нет победителей пока,
И побежденных нет.
Но есть воронка у моста
И, видная окрест,
В поселке церковь без креста:
Снесен осколком крест.
Есть кровь, и пыль, и этот путь
Без края и конца,
И ветвь, обвялая чуть-чуть.
На шлеме у бойца
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Tia sáng hiện lên le lói
Lách qua màn đêm tối đen
Anh em nhà lính tiến bước
Ba lô, chiếu vắt sau lưng
Đường đi còn xa xa lắm
Còn lâu mới hé rạng đông
Chửa có những người chiến thắng
Những người chiến bại cũng không
Nhưng có hố bom trống hốc
Ngay bên nhịp cầu qua sông
Và ngôi nhà thờ trong xóm
Sừng sững ngó quanh một vùng
Nhà thờ không còn thánh giá
Thánh giá mất vì mảnh bom
Có máu hồng và có bụi
Và con đường này không cùng
Và trên mũ anh bộ đội
Cành lá nguỵ trang loăn xoăn