Thơ » Nga » Ilya Fonyakov
Лишь стоит к ночи задурить ветрам,
Я вновь на память не найду управы:
Опять мне снится Северный Вьетнам,
Тревожные ночные переправы...
Солдат мигнул карманным фонарем.
Всплакнул ребенок — и утих, зевая.
Огромный, словно облако, паром
Плывет по звездам, звезды задевая.
Он весь живой, хоть сбит не на авось,
И, прислонясь к перилам, очень просто
Ты можешь в нем расслышать каждый гвоздь,
Любую доску мокрого помоста.
Пищит в щелях зажатая вода.
Наклонный трос уходит в сумрак мира,
И все молчат, и только иногда
Слова команды слышатся с буксира.
Мне снятся лица, шлемы и штыки.
Зенитный пост на берегу отвесном...
Я не могу дописывать стихи,
Которые прервал перед отъездом
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gió vừa lay động báo vào đêm
Tôi lại không thể nào kìm ký ức:
Tôi thấy lại miền Bắc Việt Nam
Những bến sang sông trong đêm rạo rực
Anh lính máy đèn pin
Cháu nhỏ giật mình oa oa rồi im lặng ngáp
Chuyến phà lớn như đám mây bồng bềnh
Trôi trên sao đè phải sao nhẹ lướt
Đầy sức sống, dù đâu phải loại tốt
Tựa thành phà anh nghe thấy rõ ràng
Mỗi chiếc đanh, chiếc đinh ốc
Mỗi mảnh ván cầu nước ướt đầm
Nước trong kẽ thành phà ọc ạch
Sợi dây cáp xuyên vào bóng tối thế gian
Và tất cả lặng im chỉ thảng hoặc
Tiếng chỉ huy từ tàu kéo quát lên
Tôi lại thấy những gương mặt, những mũi lê, mũ sắt
Trận địa pháo binh trên bờ dốc
Tôi không sao viết nốt được bài thơ
Còn dở dang trước bữa ra đi