Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/01/2016 10:26

Và chuyến tàu đã băng nhanh thời thơ dại
Các em vỗ tay từ biệt vội vàng
Ôi khăn hồng làm đỏ máu đỏ hồn
Đỏ chiếc bóng tôi lầm lũi trở về
Đỏ tiếng âm thầm giữa nghĩa địa chim
Trên bóng ma đen giữa vườn huyền ảo
Trên trái tim khô phơi sương khung trời vắng
Ôi các em thực sự đã xa rồi
Lần trở về mình tôi ngồi chết lặng
Thẫn thờ câu cá dưới chân cầu đợi chờ vô ích
Những dòng nước quá già nua
Những bờ cỏ lấm bụi nhục nhằn
Ôi tôi chỉ còn cánh rừng và đàn sáo bay xao xuyến
Chúng làm chật trí não tôi hình ảnh các em chạy băng trên đồi mưa lay bay
Hỡi những lễ rước huy hoàng trên đời sống
Các em vô tình rót đầy ký ức tôi ly rượu đỏ
Hồn sóng sánh
Loài quỷ dữ liên hoan huyệt lạnh
Tôi dựng căn nhà nhỏ trong giấc mê chơi
Các em hiện về mang theo từng chùm ảo vọng
Treo khắp trí tưởng tôi chấp chới
Các em nối những giấc mơ trên cầu vạn cổ
Tôi đau nhức cười lên điên loạn
Mái hồn tôi trườn qua các em chết đuối mấy tầng mây
Ôi các em kỳ tuyệt quá
Hỡi gấu áo sực nức mùi con gái
Hỡi bãi cỏ và dấu tịch liêu
Hỡi trái mận hồng tươi ngập dấu răng ngà
Hỡi rừng cao huyền nhiệm như mắt các em
Hỡi biển ngàn quằn quại và bao dung như đời người mẹ...


8/67