Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 03/12/2021 20:44, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 04/12/2021 11:16

Vĩnh biệt
Matxcơva
Vĩnh biệt
Nước Nga yêu dấu!
Hàng bạch dương tuyết phủ trơ gầy
Chiều đông nào buốt giá bàn tay?
Ta lầm lũi bước lê trong tuyết lạnh.
Cuộc đời ơi!
Sao lắm khi lận đận?
Phiêu dạt xứ người nào khác cánh bèo trôi.

Ta vĩnh biệt Người
Yêu lắm
Matxcơva ơi!
Từng ấy năm
Từng ấy tháng, ngày
Niềm vui đan xen tủi, cực.
Đã bao đêm tâm hồn ta thao thức
Cùng đêm trắng (*) Matxcơva.

Ta vĩnh biệt Người
Matxcơva!
Vĩnh biệt!
Bao tấm lòng Nga hồn hậu
Ta đi rồi tâm hồn ta ở lại
Một thời long đong
Một thời trai trẻ
Dễ sao quên?
Giây phút chia xa tê tái tâm hồn.
Lưu luyến nơi này ta nào muốn rời xa.
Vĩnh biệt
           Matxcơva!


01/04/2016

Bài thơ đã được nhạc sỹ Quỳnh Hợp phổ thanh ca khúc cùng tên.

* Đêm trắng là hiện tượng thời tiết đặc biệt chỉ có ở Bắc cực hoặc Nam cực và những khu vực lân cận. Lúc đó ngày cũng như đêm cứ sáng bàng bạc...nếu không có đồng hồ thì khi ra ngoài trời không biết được đang là ngày hay đêm.

Nguồn: Huy Tùng (Vũ Minh Quyền), Lạc giữa mùa xuân, NXB Hội Nhà văn, TP Hồ Chí Minh, 2016