Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huy Tùng » Thuở ấy (2017)
Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 05/12/2021 12:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 07/12/2021 21:58
Ghét nhất người vô cảm
Ai sống, chết mặc ai (*)
Cứ bình chân như vại (**)
Suốt những năm tháng dài
Trái tim họ bằng gì?
Mà chai lì, nguội lạnh
Trước khổ đau con người
Bao mảnh đời bất hạnh?
Những người vô cảm ấy
Họ chỉ thương bản thân
Họ đích thị là người
Sống vị kỷ, cá nhân
Quên trách nhiệm xã hội
Quên luân lý ông bà
Họ trở thành dị hợm
Trong xã hội chúng ta
Mấy người vô cảm ấy
Nếu ngồi trên đỉnh cao
Thì sẽ gây tai hoạ
Cho quốc dân, đồng bào
Hỡi những ai vô cảm!
Hãy tự vấn lương tâm
Mà đổi thay cách sống
Sửa ngay những lỗi lầm!
Hãy mở lòng nhân ái!
Yêu thương hết mọi người
Đau nỗi đau nhân thế
Giữa đảo điên cuộc đời!