Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 03/11/2024 15:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/11/2024 23:42

Thành phố tôi yêu vừa đi vừa hát
Dòng chảy phương Nam mang nguyên khí tụ về
Tiếng hát thuở tiền nhân đi mở đất
Tiếng hát sinh viên xuống đường lay động những hàng me
Tiếng hát reo vui ngày thống nhất
Nón tai bèo nghiêng nắng phố xanh che

Hơn ba trăm mùa Xuân
Thành phố của tôi vẫn vừa đi vừa hát
Những đau thương mất mát
Đã qua đi cùng những khúc nhạc buồn
Vời vợi nhớ thương
Vời vợi tình yêu hai mùa mưa nắng
Thành phố dịu dàng nghĩa tình sâu nặng
Như giọng nói thân thương lắng đọng cội nguồn
Như áo em bay mang vẻ đẹp quê hương
Hào sảng tháng năm hồn phương Nam bay bổng
Tiếng hát xốn xang mở tương lai khát vọng
Tiếng hát uốn những bờ kênh nâng thành phố bay lên

Cùng với bình minh đang sáng đẹp thêm
Thành phố mang tên Người càng vươn cao tiếng hát
Tiếng hát trẻ trung xây dựng quê hương
Tiếng hát thao thức sáng những công trường
Tiếng hát tự hào tha thiết yêu thương


04/03/2024

Bài thơ được gửi tham gia cuộc thi Nhân nghĩa đất Phương Nam do Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh tổ chức.