Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huy Tùng » Lá khuya (2018)
Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 07/12/2021 06:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 07/12/2021 22:11
Cò bay bay mãi không về
Sao cò nỡ bỏ ngọn tre một mình
Nước non ngàn dặm đẹp xinh
Cò đi có nhớ quê mình dấu yêu?
Mong cho đông hết cô liêu
Hè về cò lại kín chiều ngọn tre
Bồi hồi diều sáo triền đê
Diều ơi ngắm mãi sông quê làm gì?
Sông quê nhớ mãi người đi
Khung trời mơ mộng dễ gì người quên
Dẫu rằng trời đất nổi điên
Thì quê hương vẫn là miền yêu thương
Ngàn năm trong cõi vô thường
Công danh lợi lộc lắm đường công danh
Sống sao giữ lấy thanh danh
Sa chân một bước là thành công toi
Làm người khó lắm con ơi
Mấy phường bán nước ngàn đời cười chê
Trăng liềm treo mãi ngọn tre
Sao trăng không xuống đi về cùng tôi
À ơi
Dòng đời dần trôi, ký ức rụng rơi!
Tôi gom nhặt lại một trời dấu yêu!
Tôi gom nhặt lại một trời dấu yêu!
Tôi gom nhặt lại một trời dấu yêu!