Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 08/12/2021 15:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 08/12/2021 21:01

Đôi bờ
Bao làng quê xơ xác
Vẻ thơ mộng còn đâu?
Dòng nước đen nổi bọt lờ vàng
Cá tôm biến mất
Những dòng sông hấp hối
Cuộc sống lắt lay, gượng gạo
Ngày tàn
Chiều buông
Máu nhuộm hoàng hôn…

Thần chết đã mang đao phủ tới
Những làng ung thư
Con người nhỏ bé và bệnh tật có chạy đằng trời
Mùi ám khí bốc lên từ dòng sông
Những câu hỏi không lời đáp
Tuyệt vọng bao trùm
Tài nguyên nước đang bị rẻ rúng, thờ ơ
Tương lai bị bỏ mặc
Chết, người ta không mấy sợ
Đói nghèo họ sợ hơn
Vòng luẩn quẩn đang kéo họ vào

Chỉ còn hy vọng con người tỉnh ngộ
Dù muộn lắm rồi
Chỉ còn chờ đợi lương tri thức tỉnh
Xin chớ thờ ơ
Trả lại trong lành cho những dòng sông
Để nghe câu hò sớm chiều nơi ấy
Sóng nước hát ca
Cuộc đời hồi sinh từ đấy
Trả lại được không?
Sao im lặng quá
Trả lại được không?
Được không?
Những dòng sông kêu cứu
Người có nghe không?


16/11/2018

Nguồn: Huy Tùng (Vũ Minh Quyền), Ước mơ màu lá, NXB Hội Nhà văn, TP Hồ Chí Minh, 2019