Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huy Tùng » Thuở ấy (2017)
Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 06/12/2021 21:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 08/12/2021 21:58
Có một thời ta vô tư thánh thiện
Mắt nhìn đời đơn giản đến lạ kỳ
Rồi dông bão xô ta vào cuộc chiến
Tuổi đôi mươi ta đã biết chi chi
Đã bao lần ta đau đớn biệt ly
Tiễn đồng đội về bên kia cái chết
Ta hiểu rằng: đã chết rồi là hết
Tuổi hai mươi trong trắng hoá mây bay
Ta yêu thương từng dốc đá, cành cây
Từng cánh rừng, từng dòng sông xứ lạ
Những nhà sàn quyện khói bay mái rạ
Thương những phận người lam lũ áo đen (*)
Có một thời ta mơ mộng triền miên
Rồi dang dở với ước mơ đèn sách
Bởi chiến tranh là điều gì rất thật
Cuốn ta vào như nước cuốn bèo trôi
Có một thời ngồi đếm hạt mưa rơi
Bên chiến hào lúc trời chiều dông bão
Ta vô tư, gần như là khờ khạo
Khi mọi người nói đến chuyện tình yêu
Có một thời ta nhút nhát bao nhiêu
Khi đối diện trước một người con gái
Trái tim ta lúc như ngây như dại
Thật ngượng ngùng khi phải nói lời yêu
Tuổi hai mươi mơ mộng đáng yêu ơi!
Tâm hồn ta vẫn dạo miền ký ức
Về một thời cứ hư hư thực thực
Mà lòng thì cứ ngỡ mới hôm qua