Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huy Tùng » Lá khuya (2018)
Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 07/12/2021 06:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 07/12/2021 22:11
Tôi rong chơi bên trời
Cùng gió trăng mây nước
Mà lòng chẳng thảnh thơi
Âu lo theo từng bước
Muốn trốn vào câu thơ
Muốn quên đi tất cả
Nhưng vậy phũ phàng quá
Tôi đâu còn là tôi
Tôi không thể bàng quan
Để mặc đời giông bão
Lòng tôi luôn bất an
Trước những lời lếu láo
Vì tôi đa đoan quá
Cứ vướng bận chuyện đời
Ngòi bút luôn mài sắc
Đâm mấy thằng gian chơi (*)
Đời ba chìm bảy nổi
Nước lúc thịnh lúc suy
Ngàn khó khăn cản lối
Mỗi bước đường ta đi
Hết mưa trời lại nắng
Hết đêm lại bình minh
Mong ngày mai tươi sáng
Đất nước sẽ yên bình