Hiểu anh nghĩa nặng tình thâm
Nung pha lê cát trăm phần khiết tinh.
Nhưng sao anh vẫn quá lành
rụt rè, kín đáo dỗ dành bằng thơ?
Anh xưa tận đỉnh mây mờ
trong mơ về tắm nước hồ - mắt em
bơi trong mắt ướt hằng đêm
ngất ngây ngụp lặn, dịu êm gọi mời.
Nay ta gang tấc kề nơi
láng giềng chịu cảnh “mặt trời mặt trăng”!
Mong ngày hẹn hội hoa đăng
gặp dù không nói bớt ngăn cách lòng:
Hai ta nhờ mắt dung thông
Cho vơi thương nhớ chờ mong tháng ngày.
Mê anh một tấm tình say
Trách anh nhút nhát đôi tay hững hờ.