Hồn vía riêng tình ta
Đã sa số hằng hà
Yêu? Làm sao định nghĩa
Bằng tứ tuyệt tình ca?
Yêu chói loà tim, tràn não trẻ
Lửa tim đâu hổ với ngàn xưa!
Ngàn sau tình ái còn hơn thế?
Muôn vật ngập yêu, vũ trụ - thơ.
Tà áo phất phơ đã giục về
Còn nghe gió tóc - nắng vân vê
Oanh vàng êm rót lời châu ngọc
Chớm nở tình yêu mái tóc thề.
Quả mọng sum suê, đẹp, dịu, hiền
Ngẩn ngơ say đắm nét hồn nhiên
Diễm kiều nâng dáng mềm như lụa
Mãnh lực mê hồn, con nước lên.
Mắt huyền nghiêng hứng nắng, mây trôi
thăm thẳm láy đen ôm khoảng trời
chắt lọc khiết tinh từ tuyệt sắc.
Yêu là... mắt ấy chiếm hồn tôi.
Chiều nay kỳ lạ, hồn đâu mất
Ma lực cuốn lôi? em rước mời?
Rơi! tự do rơi, rơi vực mắt
Yêu là... thân lạnh, tâm chơi vơi.
Yêu là… chấp nhận mọi buồn vui
Đầu ngẩng trên dòng thách đố đời
Hắt hủi, cô đơn, ngàn bão tố
Càng yêu nồng nhiệt, chỉ yêu thôi.
Ngọc ngà ngời toả dáng kiêu sa
Nến rọi lung linh ánh nhạt nhoà
‘Trời-đất-khí-thiêng’ gom tất cả
Diệm sơn rung chuyển, lửa giao hoà!
Lửa thiêng rền sấm xa muôn nẻo
Rồi nhớ, rồi xa, khéo tổn thương
Sao đi không hẹn ngày về lại
Để bặt vân mòng, nặng vấn vương!
Ngang trái đoạn đường càng trắc trở
Oái oăm duyên phận càng dang dở
Tình càng “nâng trứng”, “hứng hoa” yêu
Hơn giữ con ngươi, gìn nhịp thở.
Chang chang đường nắng, lửa giăng thành
Oi bức ‘trưa đời’ trụi bóng xanh
Yêu ước... làm cây xoè tán rộng
Cho râm cho mát nụ hôn tình.
Tim ta - núi lửa ghìm bùng nổ
‘Hồn-hậu-nét-hoa’ chớ liếc sang!
Thiên kỷ ơi, tình yêu vạn thuở
Lửa yêu thương mãi toả hào quang.
Dìu nhau qua khỏi bão tan hoang
Chèo chống loay hoay, chẳng bẽ bàng
Chung sức, vững tin, hồn phơi phới
Yêu là... vượt lũ, vẹn hoà khoan …