Thuyền rồng về theo nắng
Khúc sông mơ vắng lặng
sóng đỡ gót nàng lên.
Điểm xuyết sen vàng Bãi Tự Nhiên
bước tiên nga gõ nhịp đồng hồ cổ
Tim trai trẻ đập rung nhạc cụ điên.
Nước nàng dội, Chử Đồng Tử dần lộ
Dụi cát đỏ
mắt bừng thấy Tiên Dung
Tim run run
nhìn Tình ái nữ thần.
Lỡ đụng tay, tai đã đỏ rần
Đánh liều ngắm
môi hồng thắm cười hiền
mắt Nàng Tiên biết nói.
…Hết run, tim kết nối
hôn khẽ lúm đồng tiền
còn hiểu tình thôi thúc.
Mở toang ngực
mịn thơm hương mát
Nồng nàn hơi thở cát thì thào
nắng hút vào thăm thẳm phế bào
Ngà ngọc khoả thân trong gió hát.
Kén tằm dìm thèm khát
bao năm sâu tận đáy
nay trên lưng Tiên Dung
đôi tay Chử rưng rưng
nâng sóng thần bùng dậy.
Hớp hồn dòng chảy trần gian
Tay hỗn mang
nâng niu bầu ráng đỏ.
Tiên Dung, Chử Đồng Tử
quên phận mình
đang tái sinh nhau đó.
Trời trao lửa tinh khôi
cho tục phàm nhân thế
đằm tâm hồn thân thể
ngập hạnh phúc sinh sôi
sạch sành sanh ngưng trệ
đã xa rồi…
Ngàn ngàn năm, mai đời
Bạn lại có Tiên Dung
gió tóc lơi buông
che da mát mịn
Bạn mê hồn tột đỉnh
ngờ ngợ lạ lùng:
'Bãi Tự Nhiên' tiền định?
Cảnh thần tiên bềnh bồng.