Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 29/08/2014 09:19, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Huy Dung nguyen vào 27/11/2015 15:10, số lượt xem: 502

Rồi đây mãi mãi cách xa
Trốn đau, ai mách giùm ta chốn nào?
“Làm sao nên nỗi”, làm sao...
Đặt bày kỳ ngộ để sầu cô miên.

Người trong phòng kính, kẻ ngoài hiên
Hiển hiện nhãn tiền đã cách biên
Ôi cảnh sinh ly, dao cứa ruột
Đông tây nam bắc ngột ưu phiền.

Mặc nhiên người đã bay rồi?
Để ai dù đứng dù ngồi ngẩn ngơ
Từ nay chiếc bóng thẫn thờ
Bỏ quên lạc mất hồn thơ nẻo nào.

Thôi buồn tủi ước ao
Như kiếp đá xanh xao
Tim đâu còn để nhớ
Quên nghĩa tình dang dở.

Hết th than trách phận
Hết thương, đâu còn giận.
Nhưng tiềm thức cớ sao
đằng đẵng dõi theo nhau?