Rượu tình uống chẳng để say
khắc ghi tri kỉ kiếp này có nhau.
Tới khi con mắt đỏ ngầu
đưa tang nhau khóc nhoè mầu nước non.
Từ lâu gắn bó Sài Gòn
yêu bằng tất cả tâm hồn ngời thơ
mỗi ‘thu phân’ ngắm thẫn thờ
Sài Gòn phong cảnh ảo mờ dáng tiên.
Định cư xa, lệ Bạn chìm
ngỡ Sài thành cũ thôi thêm sắc màu?
Tim Sài Gòn chẳng nguội đâu
chỉ xin đàn né nốt sầu xưa xa.
‘Mưa bóng mây’ rất thật thà
ngắn cơn thưa giọt vậy mà ướt trơn.
Tủi mừng bứng rễ cô đơn
Sài Gòn gặp lại sẻ san phận người.
Đưa thoi én dệt mây trời
tháng ngày vun vút dệt đời mỏng tang
tuổi cao, sức khoẻ sang trang
giữ cân “khiêm tốn”, nhẹ nhàng bước chân.
Trách chi trời, định mệnh gần
cuộc đời quá ngắn, tình thân đổi dời
hai ta gang tấc kề nơi
tỉnh gần mà cũng "mặt trời mặt trăng"?
Khen em đẹp sánh Chị Hằng
Trách anh nhút nhát nói năng rụt rè.
Đôi bên tri ngộ đề huề
ân duyên mừng tủi, phút mê mẩn hồn.
Kim giây 'tic tăc' bồn chồn
đã sang tí tách kim dồn lệ tuôn:
đến giờ ‘tạm biệt’ thật không
hai ta có thoát mung lung duyên trời?
Chẳng làm Bờm, dám chọc cười:
se duyên Bờm thạo, nhưng xôi mấy hòn?
Thiếu gì gác tía lầu son
đây am thiền định cõi hồn lâng lâng.
Sống mà mực thước quá chừng
ôi buồn quá thể, thà đừng sinh ra
lắng nghe Lão Tử xưa xa:
"Chỉ huy giỏi - biết đặt ta dưới người"
Tết sang tuổi tám lăm rồi
chợt văng vẳng trống đổ hồi trường xanh?
Đời người như chuyến tốc hành
xuyên toàn thiên hạ, hoàn thành là 'xuôi'?
Trời ban tuổi hạc yên vui
hưởng tình trầm lắng, thảnh thơi mặn nồng
tránh phường phố chật, người đông
quanh năm nhộn nhạo, giao thông nháo nhào:
Sài Gòn ưu ái xiết bao
nhường ‘mây trắng’ hợp thanh tao thơ mình.
Rượu tình
. uống chẳng để say
Khắc ghi tri kỷ kiếp này có nhau.
Tới khi con mắt đỏ ngầu
Đưa tang nhau lệ sẫm mầu áo xanh.
Tuy không được chọn nơi sanh
tự hào vinh dự “Sài thành công dân”.