Đẹp ngây ngất, đến tần ngần
Đẹp buông tiếng sét vườn xuân rùng mình.
Thiên Lôi mê mẩn nét xinh
đem mây về ghép dáng hình em tôi:
Đồng tiền má lúm, mây trôi
Cười tươi đôi mắt, hoa môi thật lành.
Mây kia bỗng bỏ trời xanh
Rào rào ướt ráo không đành lòng ai
Giọt lên mi mắt, tóc, tai
Giọt lên thân mỏng, đôi vai trắng ngần
Giọt nào buốt trúng vào tâm
cho ta bừng tỉnh ôm chầm lấy nhau.
Mưa bóng mây_đã qua mau
Nhớ thương còn mãi, chút sầu còn vin
Dần dà thành một niềm tin
Tình yêu tuyệt diệu trong tim trọn đời.