Ôi thi ca văn học những gia tài
Nói nhiều kiểu? vẫn ngoài vỏ hình hài!
Tinh hoa lõi, cảm thông phận con người
Thấm Nguyễn Du, lên tuệ tâm Nguyễn Trãi
Xây nền thơ cao đẹp sinh tồn mãi.
Nếm trải
tám tư xuân thơ trẻ
Hiến dâng là sống, quý thơ hay
Hằng năm, hằng tháng, cứ ngày ngày
Xưa sống cùng thơ, nay vẫn thế.
Đau đáo để
do mưu đồ kẻ xấu
Khuya sớm vào thơ kiếm nơi nương náu
Dẫu hồ hởi, dẫu bi luỵ điêu linh
Mượn thơ nhào nặn mỗi dáng tâm mình.
Thơ hiển linh
hằng vĩnh từ tiên tổ
Do nhân loại, thánh thần toàn vũ trụ
Thơ là ta, chỗ dựa tâm hồn mỗi chúng ta
Nhắm điểm đến bình an, xoá khổ xa buồn gần.
Sức thơ sánh sóng thần
cơn động đất kinh hoàng
Lại nồng nàn dịu ngọt hơn gió núi chiều vàng
Hơn hoạ mi êm ái
hót đẫm đêm xa ngái
Buồn xua hết, xoá trầm cảm não nề.
Thơ chẳng tỉnh nhưng chưa tới đỉnh mê
Luôn vươn trên thực tại còn buồn tẻ
Khinh tham lam dối trá từ điều bé
không đâu
Thương lửa sưởi lòng, e sém tim đau.
Tất niên mượn trang đầu
giấy mịn
thơ vừa chín
Xét “lớn nổi thành người”?
Xứng “thành nhân” những ai
đạt Chân Như phút giây
Thiền định (dù khoảnh khắc).
Rũ quên ngàn thắc mắc
Trầm lắng nhấc đôi chân
Để tâm khảm nhẹ lâng
“Không sắc - sắc không” giàu bình thản.
Rũ thói đời đeo đẳng
Đạt an lạc lẽ huyền
Dòng hồn nhiên lấp loáng
Tao nhã sánh cùng tiên.
Xưa, chống chọi loài đảo điên
dù lớn mấy
Nay thư thái cảm giao như núi vậy
Thơ nhập hoa, hương dậy
ngát vườn hồng
Hướng “thành nhân” cất bước nhẹ thong dong.