Cứ gần Tết, giật mình thấy hiện về bao ảnh hình
hình đời ta, vá rách bươm xơ xác
(ghép muôn mảnh - lượm nhiều nơi thất lạc).
Xong hình ghép, Tết ngồi tạc chính mình:
Toàn cảnh chẳng lung linh
Cười phơ phơ tóc gió, tình đời nhạt
Vuốt da nhăn gợn sóng những thương đau
Mải cặm cụi vun nền lẽ ‘kết giao’(*).
Nguồn róc rách thơ yêu đã suối từ lâu
Suối ái tình trong vắt đã sông vàng lấm
Mới mai trắng, đã chiều đông sẩm tối mau!
Thác đổ rầm, nay sắp biển, dòng trôi chậm.
Lấm tấm
phấn hoa tung
hương tình quyến rũ
lửa đôi lứa bập bùng
Duyên chẳng muộn,xanh trong,chẳng baogiờ cũ
Ngả nghiêng thuyền giữ lửa con tim
Vẫn lướt êm ru chẳng sợ chìm.
Gió phiêu lãng vút đưa diều đỉnh tiết trinh
rung phần phật, rách diều, yêu vẫn hết mình.
Nằm lắng nghe hai trái tim khe khẽ gõ
từng lá cây rung động, thân cành nứt vỏ.
nghe nắng úa, sương giăng, trăng tỏ, trăng lu
nghe gió rừng căng thổi hoa nhũ ngục tù
nghe cát lửa khô rang mịt mù ghen tức
nghe bóng râm trùm thịt da thơm bớt nhức.
Sông có khúc
người có lúc
quyền nay được nghỉ ngơi
Tằm rút ruột, dồn vào nghiệp trồng người
vào bệnh nhân, nghiên cứu, lên trang sách
Trọn đời mình kết nối(*) từng thời khắc.
Quá dài rồi, mũi dính chặt nơi đây
Hãy lạc bước hòa tan với gió mây!
Bấy nhiêu năm nghiệp vụ ôm chưa đủ?
Mù thắng cảnh, danh lam, sông biển, cỏ cây
giữa trường tồn tổ quốc, mênh mông vũ trụ.
Kìa! xóm quê xưa cũ
cổ xưa, xưa nhất
Yêu con hói, chảy lầm lũi đục ngầu
Rễ tre ngà, hói rửa - trả công chầu.
Tuổi thơ ngọt! quý nhau như hói mật .
Hói đổ sông La, sông Cả mênh mông
gặp màu mỡ, nảy mầm chồi dọc sông
nét chấm phá ĐÒ - thời gian tíc tắc!
giữa không gian lặng sấm, quê dần khuất .
Mưa không chê gió, gió quất chi mưa
mưa gió thuận hòa, vui sướng được muà.
Ngước mắt Giăng Màn, đỉnh mờ Thiên Nhẫn
lên đường! không vướng bận bước chân đưa.
Đời đi trên thảm dệt thưa lơi lả
Mắt xưa vay? món nợ nay môi trả.
Tình quá đẹp thời tim trẻ từng vay?
Nay đầu bạc, trả bằng áng thơ say.
(*) Kết giao, kết nối hoặc giao lưu, tương tác… là 1 trong mấy nội dung cơ bản của “thuyết Dung Thông” (Huy Dung)