Pháo hoa thẳng ngút trời đêm
nổ giòn xoè vạn đốm êm rơi dài
sáng loà thân ngọc mảnh mai
nhắc (xưa, xưa lắm?) dáng ai giao thừa!
Thế mà… bảy chục xuân qua!
bể dâu dâu bể xa đưa tình đầu.
Pháo xưa gió dẹp tan mau
giao thừa ấy lạ, mưa sầu thâu đêm!
Nay giao thừa cực sáng đèn
vượt xưa, tung triệu đốm lên tuyệt trần.
Cũng ngời thân ngọc giai nhân
nhưng đời vắng ‘ý trung nhân’ thuở nào!
Thủ Thiêm, Cal-met uà vào
trai thanh gái lịch lên cầu mới xây
hằng năm hò hẹn nơi đây
“hoa” in đáy nước, đủ đầy tình ai.
Nhớ em xưa, suốt dặm dài
thơ văn thâm thuý miệt mài thuyền xuôi.
Pháo hoa nay, hứng nụ cười
ghi hình để nhớ nét người như hoa?
Đoá hoa xuân chửa nhạt nhoà
giữ tươi phòng lúc lệ sa đời buồn?
Pháo hoa mươi phút nổ giòn
Ất Mùi tấc dạ vẹn tròn với xuân.