Hình tượng này em đã thấm lâu rồi:
giọt sương nào chẳng dính đầy chùm bụi
mỗi hạt bụi ôm trời mộng chơi vơi.
Ta như sương một giọt đang rơi
trong nắng xế từng nơi dường tắt rụi
sương giọt lên sông núi, biển khơi
lên ruộng nương, ao cá
lên mái nhà, hoa, lá
thấm xuyên hồn vạn vật, cả vương giả con trời.
Đời người - sương giọt, vậy đời ngắn ngủi?
Hạt bụi ôm trọn mộng mơ
nên duyên ta thui thủi?
Nhưng vào tầm vũ trụ
sương giọt đâu khác một thiên hà
(mọi thiên hà gấp bội Ngân hà của chúng ta
tới hơn lắm vạn lần)
nên nhân loại vĩnh hằng tựa mùa Xuân.
Còn mộng và tâm
(như bụi hạt trong chùm dính lưng trần sương giọt)
Đẹp vô cùng, chót vót
bao la.