Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 17/09/2014 16:32, đã sửa 7 lần, lần cuối bởi Huy Dung nguyen vào 02/11/2014 08:43, số lượt xem: 487

Là giáo điều
    hay chân lý cứng cựa
    mà ai cũng nói nhiều:
“Lớn lao giản dị niềm‘yêu và được yêu’
“Bất hạnh khô cằn chẳng có yêu thương nữa”
    (bặt mừng tủi nhạc-thơ vang vọng sáng chiều
    lửa yêu tắt lặng câm, đời xiêu điểm tựa.)

Lên đường
    thân đã xa, tâm trí còn lần lữa
Còn cót két dày hai đứa bước chung?
Còn ong ong sáo diều đã cùng nhau thả
Cứ vút cao trầm bổng giai điệu mung lung?

Phần phật rung
    rách cánh diều, yêu vẫn hết mình?
Gió phiêu lãng cuốn thân diều tuyết trinh
Còn thoảng nghe hai trái tim thầm gõ
Hay chỉ là hoa cựa nhụy thơm? thân cành nứt vỏ?

Nghe nắng cháy, hay lời trăng tỏ trăng lu
Tiếng hương rừng căng thổi ‘hoa nhũ ngục tù’
Tiếng heo may lướt thịt da thơm mát rượi
Tiếng sa mạc cát rang tung bụi mịt mù?

Nóng mê sảng hỏa thiêu, mắt m, nghẹt thở
Loạt miếng hôn, châm rát mặt nghe rành rõ
Tiếng lệ tình hay máu từ thác ứa ra
Bắn tung tóe cát bờ tuổi hoa êm mịn?

Chợt sét tình phanh trán thông minh bướng bỉnh?
Sét nổ tím gương hoa bạn trẻ vào đời
Nổ đau điếng bảng vàng nghiêm trang súng sính
Một tình yêu lặng lẽ mà vọng xa khơi.

Chớ lầm tưởng đáng yêu riêng nét trán kiêu
Cũng chẳng riêng hiền dịu mẫn tiệp cao siêu
Còn tiếng tim quằn quại ám ảnh bao năm tháng
Tiềm ẩn tiếng dằm lim cứa đau hốt hoảng!

Nghe tiên nga quý phái thoáng buồn lo
Lời tâm huyết trấn an chẳng xô bồ
Nghe rạo rực tim nồng nàn nhạy cảm.
Yêu tái sinh! không ám ảnh lo âu!

Giọt nguồn yêu tí tách, đã suối từ lâu
Tình thác đổ phăng phăng, đã sông trôi chậm
Sắp Biển Đông, giao hưởng thăm thẳm đáy sâu
Nhạc vũ trụ tình yêu chở thiền vô tận.