Thuở EM ĐI, một mảnh thuyền con
Phiêu bạt bao năm, lái mỏi mòn
Dãi nắng dầm sương kim khí gỉ
Mà lòng roi rói mãi THUYỀN SON!
EM VỀ! mắt toả lung linh!
Đốt trầm tâm khảm đinh ninh lời nguyền
Hương yêu thuần khiết quanh em
Trăng vườn vàng khế rung êm GIỌNG NÀNG.
Như gió Tràng An thoảng dịu dàng
Chở làn quan họ đón xuân sang?
Như đàn từng tiếng tơ trầm bổng?
GIỌNG NỮ Hà thành tiếng Việt Nam!