Nhớ xưa mẹ dặn dò:
Lấy hồ hởi xử vênh váo thờ ơ
Dùng ân uy xử ác nhân làm phách
Thương (dù giận) kẻ như hề hống hách
Tuồng kịch hết, vô duyên trơ trẽn mặt mo
Sân khấu đời mà.
Đời con chớ ‘dã tràng xe cát’ duyên hờ
Cứ tha thiết
Yêu thương
Sống mãnh liệt
Tránh nhàm chán tầm thường.