Nhiều thập kỷ xa quê cha Hà Nội.
Dưới kia rồi! ngắm vội thủ đô tôi
say cảnh đẹp, tim ngân khúc thiếu thời
mắt cay cay lệ tủi mừng thầm rỏ.

Nơi sinh chốn ở, không nơi đó
mà quý Thăng Long yêu thiết tha
hồn lắng Tây hồ, Hoàn Kiếm nhớ
thèm bay vút, ngắm ‘vành Nhĩ Hà’.

Xưa trừ tịch thủ đô
trong ánh điện xanh em hái lộc
guốc gõ cầu Thê Húc
giao thừa chen chúc dạo quanh hồ.

Nay thủng thẳng chân đo rặng liễu
ngó nghiêng mặt hồ Gươm
tháp Rùa giản dị màu áo nhiễu
khác loẹt loè băm sáu phố phường.

Thương lắm
    tiếng rao đêm
đường làng gạch lát nghiêng
nhớ mùa thu tháng Tám(1945)
đài Độc Lập thiêng liêng.