Có nhiều đêm về sáng
Chống từng cơn trọng bệnh bên Người
Sau cấp cứu, tạm thời yên ắng
Tôi mới để tim mình trào xót thương
Kính yêu thầm ngắm Bác qua lệ mình tuôn.
Sau vầng trán Bác cao lồng lộng ấy
Sâu sắc nhất điều tôi nhìn thấy
Là lắng sâu chung thuỷ tấm tình
Trong tim Bác với Miền Nam đi trước về sau, còn lắm điêu linh.
Lúc đó tôi đâu biết
Có Di chúc, sẵn ghi tha thiết mối tình:
"đồng bào Bắc Nam ta nhất định
"Sẽ một nhà sum họp".
"...Tro thì chia ba phần
"Vào ba hộp bằng sành
"Một hộp dành miền Nam..."
Ôi! nhói thắt tim, trào nước mắt.
Tĩnh mịch nhà sàn
Toàn dân lắng giọng trầm lời Bác?
Bác lại nhắc khi sắp đi xa:
"Miền Nam luôn trong trái tim ta!"
Vằng vặc sử xanh, trời hiển hách
Vĩnh hằng tâm khảm giữa quê hương:
HỒ CHÍ MINH đâu chỉ kiên cường khí phách
Gốc bền là MÃNH LIỆT YÊU THƯƠNG.
Nguồn: Thiên nhiên giữa hồn tôi, Hội Văn học nghệ thuật Bình Dương, 2001