Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 18/09/2014 16:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Huy Dung nguyen vào 20/05/2015 17:25, số lượt xem: 575

Đến tội, vô chừng mệt mỏi
múa may làm thân con rối
(chẳng cần biết rối của ai)
không được là mình khổ thay!

Luôn đóng kịch, nhai tuồng lại
không là sống, chỉ vào vai.
Soi gương, là mình? chẳng phải!
mình nói hay ai trả bài.

Chẳng hay
kho báu tâm mình:
huyền diệu hồn thơ trữ tình
thượng uyển chim ca hoa nở
ẩn trời rộn rã bình minh.

Vui nào bằng ‘nhất nghệ tinh’
con kiến vượt ngàn ngăn trở
ong mật chăm làm trả nợ
trả-vay, dâng hiến phân minh.
Thương mình
thua kiếp kiến ong?

Lẽ nào coi nhẹ dung thông
với vạn vật cùng nhân loại
nối xưa-nay-mai gộp lại
tất cả gom một cộng đồng

Mọi kiếp lồng
vào trước mắt
Chân và giả, tỉnh và mơ
Xem cả đục ngầu trong vắt
Lạ-quen, già với trẻ thơ.

Soi gương nay đã đúng ta!
Tự vấn nay thành thực tại
Sướng vui tìm lại được mình.
Mãi chúc luôn làm chính mình!