Ngày tiễn nhau, một nụ hôn
Ngay vòm xanh biếc cổng vườn đào xưa.
Nay về ôi thật bất ngờ
Xóm thôn lìm lịm, cửa nhà đìu hiu.
Cửa cài im ỉm buồn thiu
Rào xiêu hoa héo khẳng khiu thân cành
Lá khô ngập mấy khúc quanh
Em ơi có thấu nỗi anh bàng hoàng.
Bàn chân giẫm cỏ lối hoang
Trách mình về muộn, nghĩ càng thương em
Mắt cay lệ ứa, hằng đêm
Hoang liêu trăng rọi càng thêm nao lòng.
Nguồn: “Em từ đâu đến” (thơ), Huy Dung, NXB Văn Học, 2008