Anh cùng em, ngầm hiểu mình không thể
Không một lần du ngoạn lên Bắc Kạn triền cao
“Thiên nhiên đệ nhất hồ” trong núi thẳm thanh tao.
Hồ sao rộng mênh mang, thắt hai eo thành ra Ba Bể
Nơi bảychục năm xưa,anhcả vàCha về kể 'đẹpnhưmơ'
Nay lên đó lần đầu, hai ta ngẫm người xưa có lý:
Như tiên bồng, kỳ vĩ, thật hoang sơ.
Chưa kháchsạn nămsao (như ‘hồ trên núi’ bên Âu Mỹ)
nhưng lai láng thiên nhiên đến sững sờ.
Riêng ta yêu Ba Bể còn vì gần chốn anh yêu quý
Nguyễn Huy Tú công đồn Nà Phạc đã hy sinh
Sáu mươi năm mất mộ, chưa dò tìm địa lý…
Em bày: đến Phủ Thông, chợ Bắc Kạn ân tình
Giữa đèo sang Nà Phạc, và đây bát ngát hồ Ba Bể
Lòng thành thắp mỗi nơi nhang khấn vọng vong linh
của người anh mãi tuổi hai mươi, Ba Bể hỡi!
Đầu hè Đinh Hợi 2007 nhớ lại 60 năm trước - hè 1948.