Mưa xưa lên mắt, tóc tai
lên thân ngà ngọc, lên vai trắng ngần.
Dường như giọt thấm thấu tâm?
khiến ai chợt tỉnh ôm chầm lấy ai.
Nay mưa lại ướt tóc tai
giọt tìm thân mỏng, vai gầy trắng xinh
giọt may rớt trúng con tim
giãi bày thầm kín nỗi niềm 'khúc nhôi'.
Khúc nhôi: nỗi lòng thầm kín khó giãi bày.