Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 23/11/2015 18:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/11/2015 08:01, số lượt xem: 473

Dòng chuông Chùa Diệc dệt tuổi thơ tôi
Chuông ngân vui, thuở ngắm sao băng
Buổi leo tít tháp chuông Chùa Diệc (*)
Rồi chuông ấy đã trải năm lần
cầu siêu: Cha! hai Chị! hai Anh!

Nay(1952) tiễn đoàn tôi lên Việt Bắc
Chuông ngân trịnh trọng, thương da diết
Như bao lần tiễn lớp kiên trung
cứu nước lên đường, hoà vào dòng khốc liệt.


Chuông ly biệt hẹn ngày tái ngộ
Biệt ly, chuông gióng rung sương khói
Bom đạn rạn chuông rè nhức nhối
Đau xé lòng, chuông khản, âm khàn.
Lên đường nghe thấu ý chuông răn:
Khuyên rèn bản lĩnh, gìn sôi nổi
Sẽ hưởng thái hoà chuông lảnh lói
Hưởng tiếng ngân trong trẻo tuyệt trần.


Mang ơn dòng chuông Thiên Mụ
Xuyên thời gian không gian
chuông ngân vang, dìu dặt
từng tiếng reo trong vắt
Nuôi chân khí, gạt u buồn.
Dòng chuông Thiên Mụ tôi ơn suốt đời.

Chuông khuyên nhủ kiếp người dù đắng
Lắng ngoan cường, tuyệt chẳng sầu bi
Thêm chi giọt lệ tràn ly.
Hành trang sẵn “gói huyền vi” chuông chùa.


Chuông ngân rung mỏng áo trăng
Áo em siêu nhẹ toả kiêu sa
Huyễn hoặc trăng khuya ánh nhạt nhoà.
Chùa cổ bờ xa chuông gióng giả
âm ba rung mỏng “áo trăng ngà”.


Chuông tiễn đưa thi nhân
Chuông đếm bước thu không
Đếm tên những chân dung
Âm trầm gieo thanh thản
Âm bổng - đức khiêm cung.

Nẻo về, chuông sứt mẻ
Chèo lạc phía mênh mang
Ngộ ra những nợ nần
với giang san, cha mẹ…

Dạ đinh ninh trả dần
cho tha nhân, hậu duệ
đẹp món nợ đồng lần.

Đời tiễn đưa thi nhân
trọng tầm cao nhân cách.
Bổng, trầm
tiếng chuông ngân.

(*) Chùa ở đường Quang Trung TP Vinh, xưa chim diệc hay về cái hồ trước cổng chùa.