Đọc nhiều nhất
Thích nhất
Mới nhất
Tạo ngày 06/09/2015 11:16, đã sửa 45 lần, lần cuối ngày 08/07/2016 11:36 bởi
Huy Dung nguyen, số lượt xem: 802
Cốt lõi từng niềm nỗi
ẩn vào thơ 4 câu
(37 bài mới/trên tổng 84 bài
sắp xếp theo thứ tự ABC...dễ tìm)
Xin phép 1 "lời phi lộ" cho sự chuyển hướng trong tôi về sở thích 'thể thơ'
Khi còn trẻ, tôi không thể yên tâm nếu làm bài thơ quá ngắn: Bởi vì tôi cứ nghĩ tình yêu, tình nghĩa nói chung, sự đời, niềm vui và nhất là nỗi khổ trên đời lớn thế, mênh mông, “đa dạng” vậy, xong bài thơ rồi vẫn cảm thấy bao cốt lõi phong phú cần thể hiện mà bài thơ chưa lột ra được, nên cứ cố đeo theo “đa dạng” như đời, thậm chí chấp nhận bị chê “đa ngôn” cũng đành!
Nhưng hiện nay, không còn trẻ nữa, từ ngoại bát tuần tới nay 85 tuổi, tôi tự nhiên chỉ mê làm thơ 4 câu (4 dòng): chỉ đôi khi như “tứ tuyệt” kinh điển, còn thường tha hồ phóng túng thơ tự do 4 câu miễn là ý tưởng mới lạ phải dứt (tuyệt), trọn vẹn, ‘dứt điểm’ khi chấm hết câu 4.
1
Bão nhớ trong ta
Gắn trong hồn - nỗi nhớ chia xa
Không thể nào quên, dai dẳng mãi.
Hằng năm ‘bão nhớ’ về kinh hãi
Hết bão, cây còn vẫy thiết tha.
2
Bến đò ký ức
Trưa vắng hay khuya khoắt
Khản hơi ai gọi đò
Đò tới, kẻ hư giành xuống trước
Mặc ai rớt lại phải âu lo.
3
Bùng cháy lửa yêu
Lửa tim bùng rực cháy
Hừng hực muôn dòng chảy
Dữ dội khắp tâm thân
Tuyệt vời yêu thức dậy.
4
Cặp mắt sắc
Sai lầm đánh giá riêng “gương mặt
mái ngực kiêu sa mát ngọt ngào”.
Quên mất: “tinh anh dồn cặp mắt
Dao cau - tương kính vẫn nôn nao”.
5
Cần du khảo để lòng hiểu giọt đau
Đừng nấn ná, ra Côn Đảo khấn vái Hàng Dương(*)
Chọn ngày lành dịp tưởng niệm TrườngSơn Nghĩatrang
khấn Cổ thành QuảngTrị, ThạchHãn sông. Đừng độngnão
cho lòng ngấm giọt đau, nhiễu điều phủ giá gương.
(*) Hàng Dương: nghĩa trang liệt sĩ ở Côn Đảo.
6
Dối lừa & cô độc
Khuya một mình sân thượng
Nằm nhằm hướng sao thưa.
Ước nổ tung cô độc
tình yêu hết dối lừa.
7
Đến tận cùng
Hỡi em yêu, dẫu xé tim anh nát nhỏ
teo bé tận cùng:
Một tế bào, phân tử, nguyên tử
Một electron, thậm chí ‘hạ hạt’ Higgs
mà khối lượng bằng không
thì hạt tận cùng đều thích
là anh để mãi yêu em đó!
8
Đời công bằng
Lúc ong bướm ngủ êm
Quỳnh chọn nở khuya khoắt, nửa đêm
Áo mỏng ngựctrần, trinhtuyết mình, mìnhhiểu, nghiêm đạolý.
Đời công bằng, vẫn quý quỳnh đêm.
9
Giọt linh hồn
Tới đây, mình tạ thế
Chim vẫn hót bình minh
Hoa bướm nhiều vô kể
Giọt linh hồn lung linh?
10
Giọt thu vì sao vĩnh cửu
Giọt ngâu rơi, vỡ 'gương' hồ!!
Dịp may thu trộn nhạc, thơ, hoa vàng
Trộn không gian với thời gian
Thành yêu vĩnh cửu dịu dàng giọt thu.
11
Giỗ đầu
Cúng em, làm giỗ đầu
Ngõ tre sầu chết lặng
Trời buồn tận đáy ao
Kiếp nào gặp lại nhau?
12
Hơi đâu chấp những bâng quơ
Luyện rèn kết nối, hài lòng
Nâng niu ‘Cao thượng tâm hồn’ trời ban.
‘Bất như ý’ dẫu ngập tràn
Chớ buồn, tức, tủi - bởi toàn bâng quơ.
13
Khẩu thiệt
Dăm năm trước,tuổi tròn bátthập,còn“lâmsự”dạikhờ!
Lúc quá lời, khi quá nhục ngu ngơ
Ong ác độc ra oai, thừa cơ hí hửng
Mặc thân già tội nghiệp, tuy hạo khí như mơ.
14
Không đề
Núi tình nghĩa - Núi Đôi.
Kẻ hợm hĩnh, ai chơi
Độc đoán quan lòi tói
Đẹp khinh khỉnh? tránh thôi!
15
Kì diệu màu cây cối đầu xuân Paris
Mấy tháng cây không lá khắp Paris
Tối qua vẫn trụi trơ, chịu ngủ khì
Sớm nay vừa ửng nắng, xuân uà đến!
Đồng loạt triệu cây mang nón xanh rì!
16
Kí tặng sách "Tâm đạo dung thông"
Tặng sách ‘Dung thông’, tên chữ nhỏ
Hậu sinh gặp: "giống trên bia mộ".
Huy-Dung tác giả chẳng còn đây
Nhưng tuệ tâm chôn ở sách này.
17
Lá vàng, lá xanh
Không buồn chớ nản, tâm cần vững
Non nửađời (bốnmươi năm), ta láxanh cúng lávàng.
Bốnmươi năm cuối, lá ta vàng, thường tựgặp đang khấn lá xanh!
Di ảnh, khói hương, chuông réo rắt sao đành.
18
Lớp Y52 sau 63 năm
Hội vui bạn cũ "Y Năm Hai"
Nhớ chuyện xưa, quên tiệt chuyện vừa đây
Nay đã 2015 vẫn nhớ đồng khoá 1952 tám mươi tên-họ.
Bốn lăm bạn đã qua đời! băm lăm có mặt, tay xiết chặt tay!
19
Lụi tàn thơ suông
Lụi tàn tình dỏm trong lòng
Mĩ từ khô héo, chẳng còn gì đâu.
Hổ ngươi đâu dám nhìn nhau
Thơ suông hứa xạo làu bàu vô duyên.
20
Mang ơn thơ?
Thương nhau một kiếp lỡ làm thơ
Tuy thẳm tâm hồn bớt vết nhơ
Hiếm phút thảnh thơi, luôn viết, gõ
Thơ làm tội đời*! vẫn ơn thơ?
(*) tục ngữ: “Thân làm tội đời”
21
May mắn & hẩm hiu
Bạn may mắn đoạt tình hoa với ngọc.
Mình hẩm hiu, duyên ám khói mung lung
Với xiết bao oan nghiệt đắng cay, gai góc.
Chớ bùng nổ, giận hờn - rùng rợn hãi hùng!
22
Mắt của mẹ
Nhìn sâu mắt Mẹ nặng tình thâm
Thương cảm bao la, dễ nhận chân
Hiểu Mẹ-anh-hùng qua cốt lõi
Toả thành tia mắt: ánh trong ngần.
23
Mưa lớn tối nay
Anh có hay
mưa lớn tối nay?
Mưa rơi nặng hạt trên đường phố
Trên vùng biển cũ ngóng tìm ai?
Anh mải đi hoài chưa tái lai!
24
Năm mới nhìn lại một đời thơ
Thơ không thù tạc, chỉ vì đời dâng đời
Mong được ngâm nay với cả mai
Hiến bạn gần xa cùng hậu duệ
Ai ngâm, ai lắng, thấu tinh tế lòng ai.
25
Nâng niu tài năng
Rất khẽ khàng
nâng mỗi tài năng Đất nước
Cả bông hoa nhỏ sót sau nhà.
Dỗ dành bảo bọc hoa hờn dỗi
Đáp nghĩa hoa tàn mỗi năm qua!
26
Nghe tiếng nấc nghẹn ngào
‘Đi lao động’ đổi đời? Bao khổ đau!
Châu Úc, Nam Hàn, Mã Lai…, tây tiến tận Phi châu.
Về nước, giấc chiêm bao đầm nước mắt
Giữa gia tộc, chợt nghe nấc nghẹn ngào.
27
Người cao tuổi & dòng tâm cảm
Hồ Cốc biển khuya đứng một mình
Chảy dòng tâm cảm ngập đầu huynh
Kẻ mê, người quý, không cô độc
Sao mắt đã đầm sương nghĩa tình?
28
Người cao tuổi góp phần thức tỉnh tâm hồn
Nay đông người thọ, ơn trời
nhưng tâm hồn đục bời bời vụt tăng.
Tám lăm chưa gậy, vững vàng?
ngẫm nên có gậy, khua vang tâm hồn.
29
Người cao tuổi nhắn lại câu gì?
Đông đời giọt lạnh lâm thâm
Bạn đi đột ngột, người thân chưa chào?
Hồn rằng nếu kịp nhắn nhau:
“Yêu thương hơn nữa, thật giàu yêu thương.”
30
Nhìn thấu chân dung này
Giả khoan dung chẳng khó
Giấu độc đoán_hơi gay.
Hoang tưởng thành “huyền thoại”?
Rõ hề! Đáng thương thay!
31
Nhớ Khâm Thiên 1972 bị bom rải thảm B52
Về thăm phố cũ chiều nổi gió
Thoảng lợm mốc meo, rợn áo quan
Bốn ba năm*~*“,bạn"(!) phản rành rõ
Nhọ chúng hằn tâm khảm Việt Nam.
32
Như nét bẩm sinh
Phụ nữ hay mang sẵn đắng cay (gen bẩm sinh)
Chút oan ức (những điều chẳng lỗi mình)
Lỡ chạm, dễ bùng lên như nổi loạn
Chỉ tình yêu đích thực sẽ thanh toán yên bình.
33
Những kích thước tình yêu
Tình nhanh chậm, ngắn dài (tuỳ duyên kiếp)
Tình cạn sâu, đầy ắp tươi xanh? rộng, hẹp?
Mức dậy hương huyền diệu tâm hồn?
Thảy thường được tính bằng những nụ hôn!
34
Nước mắt khi chia xa
Một lần xa Moxkva, một lần xa Pari, xa Muynik, nay xa em HàNội
Lần nào cũng tựdưng mắt đỏ hoe, rơi lệ, tủi thân chưa đáp trọn tâmtình
Ta cứ giống như xa cách lẻloi, tầm rụt rè khiêmtốn một loài chim có tội?
Tội với thanh danh Việt, với bao gương mặt dễ thương bảy tỉ sinh linh.
(*) dân số thế giới tháng 4-2015 là 7 tỷ 3.
35
Quang Thái ơi, Giáp lẻ đôi rồi
Mải mê thành lập, chỉ huy Lựclượngvũtrang buổi bìnhminh Cáchmạng bốn lăm
Sát hôm bàn quân lệnh cho Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8
Võ Nguyên Giáp mới hay: vợ mình (ôi 5năm cách xa, thương nhớ vô vàn
người bạn sinhtử kiêncường, kém mình 4 tuổi Nguyễn Thị Quang Thái)
đã anh dũng hy sinh từ đầu năm trước, 21 giêng Giáp thân!
Ôi hồn người vợ yêu thương đã cõi xa xôi[/i]! Quang Thái ơi, Giáp lẻ đôi rồi!
36
Tạm biệt thành phố Vinh
Xứ Nghệ gió Lào rang
Hạ oi hơn đổ lửa!
Ve, phượng thôi lần lữa
chia tay nắng chói chang.
37
Tang lễ
Nhỏ, to, ai cũng một lần tang lễ.
Tình nhạt phèo? không để lại gam* màu!
Thật quý thay, gia quyến, bạn bè, cả người dân rơi lệ?
Lưu yêu kính cảm thương mãi mai sau!
38
Thời gian nhanh, chậm?
Khi mong đợi, quá rùa thời khắc, lết lê tàu chợ!
Khi chẳng mong, năm tháng vút nhanh
hơn chuyến tốc hành
Đẩy tuổi xuân vùn vụt tới lằn ranh
‘đời hết nợ’!
Quỳnh đêm nở, vội tàn, muôn sự
kịp hoàn thành.
39
'Tiến sĩ sinh’ nhiều triển vọng
Thuỳ mị thiên hương ẩn buồng khuê
Phi thường sáng tạo (mức say mê).
Tự tin, trung thực, chăm nghiên cứu
Tiến sĩ thực tài xứng mọi bề.
40
Tình ta và khoảnh vườn riêng
Ánh trăng căng, đủ vọng còi tàu xa?
Lá mướt tinh sương, vườn nhà ai đó
(“nơi về sẽ gặp”, lời thề khi thượng lộ)
Để bâygiờ!... có khoảnhvườnriêng, diễnvở đơncô
41
Tính khùng
Lam giang - hồn Mẹ dịu vô biên
Nghe Mẹ, cháu con hiền dám hứa:
Quyết chí dần dần xin gột rửa
tính khùng gàn kém cỏi, thật vô duyên.
42
Từ câu giỡn vui
Ai giỡn vui: “tình ái – trò nhăng nhít, linh tinh
dụ loài người vượt 'kiếp tạm' phù sinh.”
Thế thôi ư? đã là ưu việt:
một mục tiêu cao đẹp, quên mình!
43
Vọng phu
Mấy chục năm chờ giọng anh kêu cửa
Gió buồn lừa chị giữa canh khuya
Chị chờ anh (quá Vọng phu thành đá)
Đá mãi thương anh:“mộ tít mù xa!”.
44
Vô đề
Em tuyệt sắc hiền lành, khác Sóng thần
sao ào ào đổ bộ ngập bờ anh?
Tan tành bao cổ lỗ
Cuốn hết kinh sách, giáo điều vô số.
45
Xấu hổ thay
Bẻm mép: nào “keo sơn"”, “hữu hảo”
Những là thắm thiết đạo “răng môi”.
Hổ ngươi tởm lợm mưu ‘cáng đểu’
Quên khuấy cao sang. Diễu cợt đời!
46
Yên nghỉ dưới vòm xanh
Không xa nữa, nghỉ yên nghĩa trang xanh
Có thể thêm vòm lá phủ quanh.
Lứa cháu con thương nhớ thường về cúng.
Mảnh hồn vui: lẽ sống hoàn thành.
47
Yêu ẩn trong từng nét đơn sơ chân thành
Để được nângniu chămchút, vòng tình ái chânthành?
_ Sát kề bên, tránh lý sự. Hiền lành
Nhận sang mình mọi khổ đau, buồn tủi hẩm hiu
Ngăn bất hạnh, ru nhau ngon giấc, đã thiu thiu…
(*) Hàng Dương: nghĩa trang liệt sĩ ở Côn Đảo(bài 5)
(**~*) tục ngữ: “Thân làm tội đời” (bài 20)
(*~*) nay 2015 tức đã đúng 43 năm sau vụ 12 ngày đêm liền (từ 12đến24 tháng12/1972) B52 dội bom Hà Nội do chính sự tráo trở của ông“bạn(!)”này (bài 31)
(**) gam (gamme): thang âm, thang màu, tình cảm v.v…(bài 36)
Quang Thái ơi, Giáp lẻ đôi rồi
Mải mê thành lập, chỉ huy Lựclượngvũtrang buổi bình minh Cách mạng 1945(bốnlăm)
Sát hôm bàn quân lệnh cho Tổngkhởinghĩa 19 tháng 8
Võ Nguyên Giáp mới hay: vợ mình (ôi 5năm xa cách thương nhớ vô vàn
người bạn sinh tử kiêncường kém mình 4 tuổi Nguyễn Thị Quang Thái)
đã anh dũng hy sinh từ đầu năm trước, 21 giêng Giáp thân!
Ôi hồn người vợ yêu thương đã cõi xa xôi! Quang Thái ơi, Giáp lẻ đôi rồi!
36
Tang lễ
Nhỏ, to, ai cũng một lần tang lễ.
Tình nhạt phèo? không để lại gam*màu!
Thật quý thay, gia quyến, bạn bè, cả người dân rơi lệ?
Lưu yêu kính cảm thương mãi mai sau!
37
Tạm biệt thành phố Vinh
Xứ Nghệ gió Lào rang
Hạ oi hơn đổ lửa!
Ve, phượng thôi lần lữa
chia tay nắng chói chang.
38
Thời gian nhanh, chậm?
Khi mong đợi, quá rùa thời khắc, lết lê tàu chợ!
Khi chẳng mong, năm tháng vút nhanh
hơn chuyến tốc hành
Đẩy tuổi xuân vùn vụt tới lằn ranh
‘đời hết nợ’!
Quỳnh đêm nở, vội tàn, muôn sự
kịp hoàn thành.
39
'Tiến sĩ sinh’ nhiều triển vọng
Thuỳ mị thiên hương ẩn buồng khuê
Phi thường sáng tạo (mức say mê).
Tự tin, trung thực, chăm nghiên cứu
Tiến sĩ thực tài xứng mọi bề.
40
Tình ta và khoảnh vườn riêng
Ánh trăng căng, đủ vọng còi tàu xa?
Lá mướt tinh sương, vườn nhà ai đó
(“nơi về sẽ gặp”, lời thề khi thượng lộ)
Để bâygiờ!... có khoảnhvườnriêng, diễnvở đơncô
41
Tính khùng
Lam giang - hồn Mẹ dịu vô biên
Nghe Mẹ, cháu con hiền dám hứa:
Xin quyết chí dần dần gột rửa
tính khùng gàn kém cỏi, thật vô duyên.
42
Từ câu giỡn vui
Ai giỡn vui: “tình ái – trò nhăng nhít, linh tinh
dụ loài người vượt 'kiếp tạm' phù sinh.”
Thế thôi ư? đã là ưu việt:
một mục tiêu cao đẹp, quên mình!
43
Vọng phu
Mấy chục năm chờ giọng anh kêu cửa
Gió buồn lừa chị giữa canh khuya
Chị chờ anh (quá Vọng phu thành đá)
Đá mãi thương anh:“mộ tít mù xa!”.
44
Vô đề
Em tuyệt sắc hiền lành, khác Sóng thần
sao ào ào đổ bộ ngập bờ anh?
Tan tành bao cổ lỗ
Cuốn hết kinh sách, giáo điều vô số.
45
Xấu hổ thay
Bẻm mép: nào “keo sơn"”, “hữu hảo”
Những là thắm thiết đạo “răng môi”.
Hổ ngươi tởm lợm mưu ‘cáng đểu’
Quên khuấy cao sang. Diễu cợt đời!
46
Yên nghỉ dưới vòm xanh
Không xa nữa, nghỉ yên nghĩa trang xanh
Có thể thêm vòm lá phủ quanh.
Lứa cháu con thương nhớ thường về cúng.
Mảnh hồn vui: lẽ sống hoàn thành.
47
Yêu ẩn trong từng nét đơn sơ chân thành
Để được nângniu chămchút, vòng tình ái chânthành?
_ Sát kề bên, tránh lý sự. Hiền lành
Nhận sang mình mọi khổ đau, buồn tủi hẩm hiu
Ngăn bất hạnh, ru nhau ngon giấc, đã thiu thiu…
(*) Hàng Dương: nghĩa trang liệt sĩ ở Côn Đảo(bài 5)
(**~*) tục ngữ: “Thân làm tội đời” (bài 20)
(*~*) nay 2015 tức đã đúng 43 năm sau vụ 12 ngày đêm liền (từ 12đến24 tháng12/1972) B52 dội bom Hà Nội do chính sự tráo trở của ông“bạn(!)”này (bài 31)
(**) gam (gamme): thang âm, thang màu, tình cảm v.v…(bài 36)
Cốt lõi từng niềm nỗi
ẩn vào thơ 4 câu
(37 bài mới/trên tổng 84 bài
sắp xếp theo thứ tự ABC...dễ tìm)
Xin phép 1 "lời phi lộ" cho sự chuyển hướng trong tôi về sở thích 'thể thơ'
Khi còn trẻ, tôi không thể yên tâm nếu làm bài thơ quá ngắn: Bởi vì tôi cứ nghĩ tình yêu, tình nghĩa nói chung, sự đời, niềm vui và nhất là nỗi khổ trên đời lớn thế, mênh mông, “đa dạng” vậy, xong bài thơ rồi vẫn cảm thấy bao cốt lõi phong phú cần thể hiện mà bài thơ chưa lột ra được, nên cứ cố đeo theo “đa dạng” như đời, thậm chí chấp nhận bị chê “đa ngôn” cũng đành!
Nhưng hiện nay, không còn trẻ nữa, từ ngoại bát tuần tới nay 85 tuổi, tôi tự nhiên chỉ mê làm thơ 4 câu (4 dòng): chỉ đôi khi như “tứ tuyệt” kinh điển, còn thường tha hồ phóng túng thơ tự do 4 câu miễn là ý tưởng…